Con thân mến
Câu chuyện của con cũng giống như câu chuyện của rất nhiều người thầy đã từng gặp, trong đó có những học trò của thầy. Hình như đó là 1 đặc sản khá phổ biến của nền văn hóa và xã hội Việt Nam. Sự dính mắc và hạn chế nhận thức khiến cha mẹ luôn tìm cách kiểm soát cuộc sống của đứa con, và vô tình đã kìm hãm sự trưởng thành của con mình. Chưa kể rất nhiều trường hợp thực sự là cha mẹ độc hại, không chỉ áp đặt, kìm hãm sự trưởng thành của con mà còn gây ra những chấn thương tâm lý, đủ loại âm thầm huỷ hoại cuộc đời con cái. Gia đình nào cũng đều có những câu chuyện như vậy, ở mức độ nặng nhẹ khác nhau. Và với nhiều người, cuộc sống của họ là 1 quá trình đấu tranh nhiều năm chống lại sự thao túng, áp đặt của gia đình. Thật sự quá mệt mỏi và vô nghĩa. Nhiều người cảm thấy không được sống cuộc đời của chính mình. Cảm giác sống vô nghĩa, tẻ nhạt, buồn chán và bế tắc là những dấu hiệu trầm cảm ban đầu do chính tình trạng bị thao túng ấy gây ra.
Con hãy tưởng tượng mình là 1 người hoàn toàn bình thường, nhưng từ bé đã bị cha mẹ ép phải đi bằng nạng vì sợ con ngã, và kể cả khi lớn lên, đến 40 tuổi như con (thậm chí 60, 70 tuổi), vẫn không cho phép vứt đôi nạng đó để bước đi như 1 người bình thường. Họ làm điều đó với những lý do vô cùng hợp lý, gắn mác “tình thương”. Liệu chúng ta có chấp nhận phải sống như 1 người tàn tật gắn liền với cây nạng suốt cả cuộc đời như vậy hay không??? (trong khi đôi chân hoàn toàn bình thường của mình thì để teo tóp). Mà việc đó chỉ đơn giản để cho cha mẹ vui lòng, để không bị cảm giác mình “bất hiếu”… thì có đáng hay không? Chữ hiếu nghĩa đẹp biết bao, đã bị nhiều bậc cha mẹ lạm dụng, bóp méo và biến thành một gông xiềng áp đặt lên tâm thức đứa con suốt cả cuộc đời. Thật đáng buồn!
Điều nguy hiểm là không phải ở chỗ mình làm việc này, việc kia để chiều lòng cha mẹ, mà nguy hiểm hơn là nó biến ta thành 1 người tàn tật về mặt tinh thần. Một người tự từ bỏ quyền tự quyết và không thể phát triển được sự tự nhận thức đúng đắn về bản thân mình, cũng như khả năng tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình, mãi mãi chỉ là một đứa trẻ lớn tuổi. Họ sống như cái bóng của người khác. Hệ quả đương nhiên là cảm giác sống vô nghĩa và trầm cảm. Cái gông vô hình đó sẽ trói buộc con người ta cả cuộc đời. Để hướng tới sự trưởng thành và con đường phát triển tâm linh, việc đầu tiên và quan trọng nhất là chúng ta phải tự giải phóng mình khỏi cái gông vô hình đó.
Những người nuôi dạy voi ở Thái Lan bắt đầu dạy từ khi voi còn nhỏ để nó trở thành 1 con vật biết nghe lời và làm việc phục vụ họ suốt cả cuộc đời còn lại. Khi voi con còn nhỏ, họ buộc chân voi bằng 1 sợi dây thừng và cột vào 1 cây cột để voi không đi lang thang. Sau nhiều lần cố gắng không thể thoát khỏi, voi con dần chấp nhận 1 thực tế là sợi dây đó buộc chân mình và chỉ có thể đi loanh quanh trong 1 phạm vi nhất định quanh cây cọc. Khi voi con lớn lên, nó khỏe mạnh hơn rất nhiều và thực tế chỉ cần nó muốn là có thể bứt đứt ngay sợi dây thừng nhỏ bé ấy. Nhưng bởi sự mặc định nhận thức ăn sâu trong tâm, chú voi vẫn luôn nghĩ rằng mình không bao giờ thoát khỏi được sợi dây thừng đó, nên mặc dù đã lớn nhưng nó cũng không bao giờ thử bứt đứt sợi dây đó nữa. Nó vẫn ngoan ngoãn đi trong phạm vi sợi dây nhỏ bé ấy cho phép.
Con người chúng ta cũng vậy. Không phải chúng ta không có khả năng thoát khỏi trói buộc hay sự thao túng của người khác để vươn tới sự trưởng thành và tự do, mà là sự mặc định về nhận thức khiến ta tự hạn chế bản thân mình và không bao giờ dám dũng cảm bước ra khỏi cái giới hạn vô hình bị áp đặt từ bé. Họ dần dần chấp nhận từ bỏ tự do để sống như 1 cái bóng của người khác, dưới gông cùm của những sợi dây thừng nhỏ bé mang tên “ngoan hiền”, “ có hiếu ”….
Nguy hiểm hơn nữa, sự mặc định nhận thức ấy khiến ta không thể tự đứng trên đôi chân của mình, tự trải nghiệm, va chạm và sống cuộc sống thực tế để trưởng thành. Cuộc đời này quý giá ở chỗ nó cung cấp cho chúng ta bao nhiêu chất liệu cần thiết để trưởng thành. Những chất liệu đó là những trải nghiệm thực tế với cuộc sống, những va vấp, khó khăn mà chúng ta phải đối diện hàng ngày và phải huy động toàn bộ sức lực, trí tuệ, lòng kiên nhẫn, sự cố gắng… Tất cả các phẩm chất tâm linh để vượt qua. Và đó chính là quá trình mài dũa, phát triển các phẩm chất tâm linh để nâng tầm tâm thức. Cuộc đời đặt ta vào những hoàn cảnh buộc ta phải lựa chọn: lựa chọn làm việc tốt hay việc xấu, lựa chọn tham hay không tham, sân hay không sân, tự do hay trói buộc… Và chính những lựa chọn đó cùng với những hậu quả tốt xấu của nó đem lại cho cuộc đời chúng ta mới là môi trường phát triển và những bài kiểm tra khiến chúng ta trưởng thành lên từng ngày. Theo thầy, đó là món quà lớn nhất của cuộc đời ban tặng cho chúng ta. Thật đáng buồn, rất nhiều người luôn tìm cách tước đoạt món quà quý giá ấy của cuộc đời con cái, vợ chồng mình chỉ vì sự vô minh, ngu dốt, dính mắc và ích kỷ của họ. Và đáng buồn hơn nữa, rất nhiều người đã lựa chọn cúi đầu trước sự thao túng của người khác và từ chối món quà trân quý nhất mà cuộc đời trao tặng.
Sống có trách nhiệm với cuộc đời mình là điều không dễ dàng mà chỉ những người đủ trí tuệ và can đảm mới có thể làm được. Người trưởng thành luôn là người hành động 1 cách có trách nhiệm với cuộc đời mình, là những người luôn vươn tới tự do và sự phát triển vô hạn mà cuộc đời ngắn ngủi hữu hạn này đem đến. Quá trình ấy không thể tránh khỏi những va chạm, tổn thương và xung đột. Đó là cái giá của sự trưởng thành, cái giá của tự do. Người nào không dám trả giá, người đó không xứng đáng với tự do. Thầy đã dùng cả cuộc đời để trả giá cho tự do và trưởng thành, và đó là điều luôn khiến thầy hoan hỉ, mãn nguyện không hề nuối tiếc. Sau tất cả, những cái giá đó luôn xứng đáng. Điều tệ hại nhất là đến lúc nhắm mắt xuôi tay, nhìn lại cuộc đời mình, chúng ta luôn hối tiếc về những điều đáng làm, nên làm mà mình đã không dám làm. Ra đi với 1 cảm giác thất bại và 1 cái túi rỗng để bước chân vào hành trình luân hồi bất định, đầy bất trắc là 1 điều nguy hiểm nhất, 1 mất mát lớn nhất của cuộc đời 1 con người.
Thầy là 1 nhà sư, có rất nhiều điều không thể nói, không thể khuyên, không phải vì nó không đúng mà bởi vì nó không thích hợp khi được nói ra bởi 1 nhà sư. Những điều thầy muốn nói thì nó quá đúng, quá thật, và quá ngược với những điều mà 1 con người bình thường có thể hiểu và chấp nhận. Nên thầy chỉ có thể gửi gắm tình thương vào những lời tự sự bộc bạch như thế này thôi. Mong rằng con có thể sống với Pháp, trân trọng Pháp và đặt pháp vào vị trí cao hơn tất cả mọi thứ trên đời. Chỉ khi ấy Pháp mới hộ trì con.
Từ bé thầy đã không muốn là 1 người con “ngoan hiền”, đúng chuẩn (mặc dù thầy rất hiền, tự lập và học giỏi) mà muốn là 1 người Tự do. Thầy đã trả giá rất nhiều để bảo vệ tự do của mình và để vươn tới tự do lớn hơn nữa, tự do khỏi phiền não và vô minh. Chính khát vọng ấy đã định hướng và dẫn dắt cả cuộc đời Thầy.
Hay cố gắng làm những việc cần làm để khiến cho cuộc đời mình ngày càng tốt đẹp hơn, tự do hơn, giải thoát hơn con ạ. Chớ để tháng ngày trôi qua chôn vùi trong tẻ nhạt, phiền não vô ích và 1 cảm giác sống vô nghĩa. Hãy dũng cảm vứt bỏ chiếc nạng để tự bước đi bằng đôi chân của mình, tự vấp ngã, tự đứng dậy và tự trưởng thành. Đừng phung phí và từ chối món quà lớn nhất mà cuộc đời đã trao tặng cho chúng ta con ạ.
Chúc con sống an vui trong Pháp, sống không nuối tiếc từng giờ từng phút được sống trên đời.
Với tâm từ của thầy