Con thân mến,
Các trạng thái tâm đạt được khi hành thiền miên mật, kể cả các tuệ giác, đều có phần “nhân tạo”. Tức là nó được tạo nên do hoàn cảnh: hoàn cảnh bên ngoài hỗ trợ là môi trường tu, hoàn cảnh bên trong là sự cố gắng tu tập của bản thân. Bởi vì nó là “nhân tạo” nên nó chỉ tồn tại tạm thời và dễ mất mỗi khi một điều kiện của hoàn cảnh ấy thay đổi.
Mặc dù vô thường như vậy, nhưng nó có vai trò của nó. Vai trò của nó là duy trì hoàn cảnh thích hợp để nuôi lớn tuệ giác. Hoàn cảnh ở đây là chính các trạng thái tâm thiện đó: bình an, định tĩnh, chánh niệm, tỉnh giác, tâm từ, tâm xả, sự thu thúc và các loại hiểu biết đúng pháp… Và để tuệ giác càng sâu sắc thì phải duy trì hoàn cảnh này càng liên tục, càng lâu dài càng tốt.
Người thành công thường là những người có thể duy trì liên tục và ổn định như vậy một thời gian rất dài, chỉ ngày càng tăng chứ không lên xuống. Vì chỉ một lần lên xuống cũng hãm bớt đà của cả một quá trình. Có thể ngay lập tức thì ta chưa nhận ra hậu quả hoặc cho rằng hậu quả không đáng kể, nhưng đến những thời điểm đột phá quyết định trong tương lai thì nó mới lộ ra bất lợi chết người: đà không đủ mạnh để vượt qua. Đó chính là ba-la-mật. Người ba-la-mật sâu dày thì họ đủ sức duy trì được đà tiến không đứt gãy này đến đạo quả. Người ba-la-mật thiếu hụt thì trong quá trình xây dựng đà tiến đó họ lại thường gặp đứt gãy. Và sau khi vượt qua được chướng ngại lúc đó, họ thường lại phải vất vả xây dựng lại từ đầu hoặc từ giữa chừng với gốc rễ đã phần nào bị ảnh hưởng. Mà không chừng lúc đó các điều kiện hỗ trợ mình lúc trước, cả bên trong lẫn bên ngoài, cũng đã mai một đi mất rồi. Cơ hội đã một đi không trở lại.
Nên người tu tập thành công thường bảo vệ rất kỹ đà tiến của mình, bởi họ hiểu cái giá của việc lơ là đó là không thể trả nổi. Không bao giờ dám chủ quan và coi thường điều gì.
Người ta hay chủ quan và bị đứt gãy đà tu vì hai lý do:
Một là do ngã mạn, tự đánh giá mình quá cao dựa trên những thành tựu tạm thời đó, cho rằng mình đã vững và khó có khả năng lui sút. Và khi có một chút vốn thì thay vì tiếp tục tích luỹ, họ lại hưởng thụ trạng thái tâm bình an, nhẹ nhõm tạm thời đó hoặc mang ra xài vào việc này, việc kia (với lý do là học bài học của mình hay hoằng pháp, độ đời… chẳng hạn).
Lý do thứ hai là đức tin yếu, không đầu tư vun bồi đức tin vì quá tự tin và quá dựa vào mức trí tuệ căn cơ còn khá nông và tạm thời đó của mình.
Người có đức tin mạnh sẽ giữ giới rất nghiêm chỉnh để làm hàng rào bảo vệ mình. Giới không chỉ là 5 giới, 8 giới, 227 giới này nọ. Mà nó còn bao gồm cả thu thúc lục căn giới, nuôi mạng chân chánh giới, quán tưởng vật dụng giới… để xây dựng một cuộc sống tu tập đơn giản, biết đủ và luôn tỉnh giác. Người đức tin mạnh sẽ không vì giới phiền hà và “không cần thiết” mà không giữ gìn cẩn thận. Bởi vì mục đích của giới là tạo lập sự tỉnh giác vô cùng liên tục, sự tự kỷ luật và tự giác ở mức độ rất cao, tính trách nhiệm với từng hành động nhỏ nhất cũng như tâm tàm, quý ở mức độ cao và sâu sắc (chẳng hạn cảm thấy xấu hổ và sợ hãi ngay cả với những suy nghĩ bất thiện nhỏ nhất khi nó mới móng khởi trong tâm).
Giữ giới và vun bồi đức tin sẽ tạo lập nền móng vững chắc, tạo nên một sự tự tin và ổn định mạnh mẽ trong tâm, một hàng rào bảo vệ vô cùng kiên cố để bảo vệ “hoàn cảnh” bên trong và bên ngoài mình đang dày công xây dựng, cho đến tận đạo quả – là thứ có thể (hoặc không thể) xảy ra sau nhiều năm tu tập và giữ gìn như vậy.
Đạo quả khó ở chỗ đó, ở chỗ xây dựng và bảo vệ hoàn cảnh liên tục và ngày càng gia tăng mức độ suốt một thời gian dài, có khi mấy chục năm, mà không hề để bị gián đoạn, tăng giảm dù là nhỏ nhất. Chính vì vậy nó hầu như chỉ xảy ra ở môi trường xuất gia thanh tịnh, những trường hợp cư sĩ rất hiếm, và ngay cả khi ấy thì cuộc sống của vị ấy cũng chẳng khác gì cuộc sống xuất gia.
Trên đây là một vài chia sẻ xuất phát từ kinh nghiệm và hiểu biết còn hạn chế của thầy để con tham khảo. Thầy mong nó sẽ giúp được phần nào cho con khi định hướng rõ ràng những gì cần làm trong cuộc sống tu tập của mình.
Với tâm từ của thầy