Con thân mến,
Tâm con người chúng ta luôn ở trong tình trạng đói khát thường trực, đói khát các loại kích thích mới mẻ qua các giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý (nơi khởi sanh tư tưởng, suy nghĩ). Cái đói của thân khi bụng rỗng chỉ là một phần vạn cái đói khát kích thích của cả cuộc đời chúng ta, không giây nào không đói.
Tâm con người luôn đi tìm cái mới, nó không chịu đựng nỗi cái gì cũ kỹ, dù hay ho đến mấy. Nỗi thèm khát sự mới mẻ ăn sâu vào gien con người, thao túng toàn bộ hoạt động sống của chúng ta, nó mới là ông chủ cuộc đời. Nỗi thèm khát đó gọi là ái dục (tiếng Pali là tanha. Thầy rất miễn cưỡng dùng chữ ái dục hay các thuật ngữ Phật học, toàn chữ Hán Việt xa lạ và làm người ta hiểu sai bản chất vấn đề). Ái dục là động lực sống lớn nhất của mọi chúng sinh, là thủ phạm đưa chúng ta tái sinh đến thế giới này.
Nói đúng ra chúng ta là những con nghiện. Con nghiện mãn tính này đã từ vô số kiếp sống rồi, bệnh nặng lắm rồi. Trước kia giải pháp duy nhất của mấy con nghiện bẹp tai này là săn thuốc, thỏa mãn đòi hỏi nhất thời để rồi việc đó lại làm tăng mức độ đòi hỏi lần sau. Cứ nhìn lại chính cuộc đời mình mà xem, chúng ta cứ tăng cấp cái muốn dần lên, từ món đồ chơi thời bé tí, đến tình yêu tình báo thời thanh niên, đến nhà cửa xe cộ, công danh sự nghiệp thời trung niên, đến tham sống sợ chết thời lão niên. Chẳng bao giờ thấy đủ cả, nó chỉ chán cái này (vì đã cũ) để chuyển sang muốn cái khác mới hơn mà thôi. Mắt nghiện nhìn cái mới lạ hay ho (chính vì vậy người ta mới thích xem TV và đi du lịch), tai nghiện âm thanh mới (một bản nhạc cũ, dù hay đến đâu, nghe đi nghe lại mãi cũng không chịu nổi), mũi ham ngửi, lưỡi tham nếm vị ngon (hầu hết bệnh tật thời nay đều từ cái lưỡi mà ra. Con người chỉ ăn theo cái lưỡi xui khiến, chứ không ăn theo cái đầu nó bảo. Không phải ăn để đỡ đói, để nuôi thân khỏe mạnh, mà ăn vì vui thú), thân thì luôn tìm kiếm cảm giác xúc chạm êm ái, mới lạ (vì vậy người ta mới lấy nhau, mới ngoại tình, chán cũ tìm mới), và tâm thì mới kinh khủng, nó tham muốn mọi thứ kích thích. Thứ nó nghiện nặng nhất là suy nghĩ, không nghĩ 1 giây thì nó không chịu đựng nổi, và để kích thích nghĩ nhiều cái mới thì nó cần nguyên liệu là tin tức, ngày nào chẳng sờ điện thoại cả chục lần để vớ lấy bất cứ 1 tin tức vô ích gì đấy nhồi vào đầu – chẳng cần biết có cần thiết hay không, miễn là mới là được.
Có người quen cũ đến thăm thầy ở rừng thiền, nhìn cái cốc trống không, heo hút giữa rừng, không TV, đài đóm, không có gì giải trí, nhìn ra ngoài chỉ thấy chim kêu vượn hú, nhìn bữa cơm toàn rau, chiều thì nhịn đói…họ bảo: sống như thế này thì sống làm gì hả sư? Con người không thể sống thiếu vui thú. Họ không sử dụng cuộc sống, mà chỉ làm nô lệ cho ham muốn, đắm chìm, ham thích trong đó như cá trong nước, vớt ra khỏi nước là sống chết gì cũng quẫy đạp nhoi về. Con có thể thấy điều đó trong chính cuộc sống của mình đấy, trong chính những giờ thiền mà tâm luôn quẫy đạp không yên.
Làm sao chúng ta thoát khỏi sự chi phối khủng khiếp ấy của lòng tham, khi cứ tiếp tục cam tâm làm nô lệ vô điều kiện như thế? Phải bắt đầu hành trình cai nghiện thôi.
Các nhà khoa học nói rằng con người nghiện đường nặng gấp 20 lần nghiện ma túy, nhưng có lẽ còn nghiện suy nghĩ gấp cả ngàn lần. Thực ra đường hay suy nghĩ cũng chỉ là 1 loại vui thú thôi vì nó tạo nên 1 cảm giác – để lấp đầy sự trống rỗng. Sức mạnh của cơn nghiện lớn đến mức nó trở thành bắt buộc, mệnh lệnh không thể cưỡng mà chúng ta lập tức làm theo vô điều kiện. Khổ nỗi tâm chúng ta thường nghiện những thứ oái ăm, cũng y như con nghiện thèm ma túy chứ không thèm cơm, nghiện rượu chứ không nghiện nước lọc. Tâm chúng ta nghiện cả đau khổ, nghiện sân, nghiện tham, nghiện ganh tỵ… Nó biến những thứ đó thành vui thú. Chúng ta cứ nghĩ hoài những chuyện làm mình đau đớn, vì sao? Vì nghiện. Đau đớn lắm đấy, nhưng không bỏ được.
Khi chúng ta mua 1 món đồ, ai hỏi thì chúng ta bảo là vì tôi thích. Chúng ta cứ nghĩ mình là người quyết định, nhưng thực ra là cái muốn quyết định. Tâm tham nó muốn, và chúng ta cun cút làm theo – tự an ủi với tư tưởng AQ rằng: đấy là mình muốn đấy chứ. Tại sao chúng ta có rất nhiều ý muốn mâu thuẫn với nhau? Chẳng hạn vừa muốn hạnh phúc gia đình, cơm lành canh ngọt, lại vừa muốn ngoại tình. Đó là vì luôn có hai cái muốn: một cái là trí tuệ suy xét và biết điều gì là tốt và cần thiết với mình; hai là cái muốn của phiền não. Ai chẳng muốn hạnh phúc, bình an, sống mạnh khỏe và được tôn trọng – chúng ta luôn hướng đến điều đó. Nhưng tâm tham và sự vô minh muốn cái khác cơ, cái nó muốn thường phá tan ước mơ mình đang theo đuổi. Chúng ta muốn khỏe mạnh, chúng ta biết nên ăn cái gì thì sẽ khỏe, nhưng cái lưỡi cứ muốn ăn bậy. Chúng ta muốn được tôn trọng, nhưng cái tôi và dục vọng lại đòi làm những việc ngu ngốc thì mới chịu. Vấn đề là chúng ta không phân biệt được cái nào là cái muốn của tâm tham, và cái nào là cái mình thực sự muốn. Chúng ta tự động cho rằng tất cả cái muốn trong tâm đều là “bản thân mình muốn”. Tâm tham lưu manh vô cùng, nó cứ đội lốt chủ nhân để rung đùi hưởng thụ và cười vào mũi chúng ta, ngồi nhìn chúng ta ngược xuôi mang về cho nó hưởng.
Không chỉ tâm tham như vậy, mà các loại tâm bất thiện khác như ngã mạn, sân, ghen tỵ…vẫn liên tục thúc bách, không có chánh niệm và sự tự chế, chúng ta chỉ đơn giản ngoan ngoãn vâng theo vô điều kiện. Để thoát khỏi thân phận nô lệ của phiền não, chúng ta cần rèn luyện dần sức đề kháng bằng cách nói không hoặc trì hoãn. Trong nhà con có mấy đứa trẻ, có đứa rất vâng lời, bảo gì làm nấy, có đứa lười, hay trì hoãn và viện lý do để chối việc. Dần dần con sẽ thường sai bảo đứa vâng lời hơn, sai đứa lười chẳng bõ công quát tháo. Ở chỗ làm cũng thế, người càng chăm chỉ và đúng deadline càng bị tống cho nhiều việc; đứa chây ì, mắng không mắng được, đuổi không đuổi được, đành coi như không có, được yên thân nhất. Đằng nào cũng là một thân nô lệ của phiền não, hãy làm một tên nô lệ lười biếng, chây ỳ, hay cãi và lý sự cùn. Con sẽ bị phiền não hành hạ, vùi dập, nhưng nếu con bướng hơn, lỳ hơn, thì sẽ ngày càng miễn dịch hơn với phiền não.
Hãy tập kháng cự lại những đòi hỏi của tâm tham và thói quen thất niệm. Kháng cự lại là tự chế ngự, là rèn luyện các phẩm chất tâm linh cơ bản như: giữ giới, kham nhẫn (chịu đựng khó khăn và kiên nhẫn), quyết tâm, lòng tin vững chắc, sự khéo léo, sự kiên định… Chẳng hạn nhiều lúc mình chỉ nhúc nhích một cách vô thức theo thói quen hay gãi khi hơi có chút ngứa mà thực sự cũng không cần thiết; hoặc cứ thèm ăn ngọt (như con cứ nghĩ đến đồ ăn và xem đồ ăn trên mạng ấy) mặc dù không đói. Nếu chiều theo nó mình sẽ ngày càng bị nó điều khiển, trở thành những hành động vô thức, không có chủ ý.
Các đòi hỏi của tâm thì vô cùng, nếu chiều theo nó chỉ làm nó đòi hỏi nhiều hơn mà thôi. Chiều theo vô điều kiện mà không có ý muốn kháng cự, đó là dễ duôi. Dù có thua, cũng phải thua oanh liệt. Dù cuối cùng vẫn phải làm theo vì tham sân si quá mạnh, cũng nhất định không để nó thắng dễ dàng mà không phải trả giá, phải gây khó khăn hết mức. Như thế, lần sau kháng cự sẽ dễ dàng hơn. Kháng cự lại tất nhiên dẫn đến cảm giác khó chịu, cái tham nó khó chịu chứ không phải là con. Nó sẽ kêu ca rằng như thế là đè nén, ép mình, thế là bất công, là “mất tự nhiên” này nọ…như đứa trẻ hư hay lý sự cùn. Đừng nghe lời nó. Hãy nói với nó: “Đây là tao ép thằng phiền não mày, chứ không phải ép bản thân mình. Đừng đánh tráo khái niệm. Mày lưu manh”.
Có người hỏi: “làm thế nào để phân biệt giữa kháng cự đòi hỏi của phiền não và mất tự nhiên, ép mình?”. Cái “tự nhiên” mọi người hiểu đều là thuận theo ý muốn của phiền não, vì nó mạnh nhất. Thuận theo cái động lực đang mạnh nhất trong mình lúc này là “tự nhiên”, nếu thuận theo cái tự nhiên đó thì cả đời thuận theo phiền não. Đó không phải là “thuận pháp”, không phải là tự nhiên đích thực. “Cần phải tự nhiên, không được ép mình”, cái câu ấy của thầy hay bị mọi người bẻ cong nhất để thuận theo phiền não.
Để phân biệt giữa kháng cự và ép mình, con phải luôn chú ý đến thái độ của mình xem đúng hay sai. Chỗ nào chưa rõ, tiếp tục quan sát thêm. Đừng vội để rõ ràng. Cần thời gian và nhiều trải nghiệm như vậy nữa để dần hiểu ra. Điều này chẳng ai giúp được con. Cứ tiếp tục quan sát, mỗi ngày có vô số cơ hội để con quan sát và thử nghiệm, con sẽ dần hiểu ra thế nào là kháng cự và thế nào là đè nén. Đè nén thường đi cùng với cảm giác chạy trốn thực tại, không chấp nhận thực tại, gạt qua một bên – là thái độ sai. Kháng cự là hiểu rõ nó và biết rõ có cần hay không, làm 1 cách có ý thức, cảm nhận rõ mức độ khó chịu và phản ứng do nó mang lại và điều tiết trong mức độ vừa phải, kháng cự đến hết mức thì thả, lần sau tăng mức độ và thời gian kháng cự hơn một chút nữa. Nếu có làm theo nó sau đó thì cũng cố gắng trì hoãn càng nhiều càng tốt, và vừa làm vừa hết sức chú ý quan sát. Khi con lén lút ăn vụng 1 miếng bánh ngọt, hãy trì hoãn, 1 phút, 2 phút…hoặc bắt mình phải cầm thật chậm, đưa lên và nhai thật chậm, quan sát cảm giác bất an, tự trách và xấu hổ khi phải lén lút như vậy. Đó là cái giá phải trả trực tiếp đi kèm với miếng bánh, cái được chỉ là một cảm giác thỏa mãn ngắn ngủi của cái lưỡi, những cái giá phải trả về sau nữa là bệnh tật, thèm ngọt hơn nữa, cảm giác thất bại, mất tự tin, sự dễ duôi tăng thêm 1 chút sức mạnh…rồi tác động đến những quyết định tiếp theo trong công việc, trong cuộc sống mà vốn chẳng liên quan gì đến cái bánh nhỏ xíu ấy cả.
Hãy nhận biết sự khó chịu do kháng cự như là 1 trạng thái tâm, một cảm giác để quan sát tìm hiểu thì không còn khó chịu quá nữa con ạ. Niềm vui khi làm đúng và niềm vui tìm hiểu về bản thân sẽ vượt qua sự khó chịu do phiền não hành hạ.
Dễ duôi là một chướng ngại lớn nhất trên đường tu tập, cũng như trong sự rèn luyện, vươn lên trong cuộc sống của một con người bình thường. Dễ duôi là hành động theo bản năng, theo bất cứ đòi hỏi nào của tham sân si, của các trạng thái tâm bất thiện, một cách vô điều kiện mà không có ý định kháng cự. Thành công trong cuộc sống và trong tu tập phụ thuộc vào việc mình vượt qua dễ duôi như thế nào. Sau đây là một số cách để giúp chúng ta vượt qua dễ duôi:
Điều đầu tiên rất hiệu quả và dễ làm nhất là tránh xa các tác nhân kích hoạt sự dễ duôi, cũng là những điều cơ bản Đức Phật dạy: thu thúc giác quan, biết đủ với những thứ tối thiểu, ít nhu cầu, sống đơn giản, tránh xa những người dễ duôi và hay rủ rê. Chẳng hạn muốn cai đồ ngọt thì đừng để nó trong tầm mắt, đừng xem món ăn có hại cho sức khỏe. Cai điện thoại thì tắt trong ngày nghỉ, hoặc để thật xa, mỗi lần lấy phải leo trèo hoặc phải mở khóa ngăn kéo, tắt wifi để dùng 3G cho chậm, hay là đổi điện thoại “cục gạch” (1 người học trò của thầy đã làm như thế thật đấy). Tâm chúng ta luôn thúc giục phải thỏa mãn ngay khi nó lên cơn, nhưng nghĩ đến việc phải mất thời gian đi lấy tự khắc nó sẽ ngại. Ít nhu cầu, ít đồ đạc, sống đơn giản sẽ làm tâm chúng ta thông thoáng hơn, nhìn mọi thứ rõ ràng hơn và mạnh mẽ hơn. Nhiều nhu cầu luôn lấy mất thời gian, không gian và năng lượng quý giá của chúng ta. Tránh xa những người mà ở gần thì những xu hướng dễ duôi và tiêu cực dễ nảy sinh và tăng lên, đây là một điều quan trọng mà Đức Phật đã nhiều lần nhấn mạnh. Xa tức là không để ý, không để họ chiếm hữu trong tâm và chi phối cách nghĩ của mình, và nếu không phải nhìn thấy hay nói chuyện là tốt nhất.
Gần gũi bậc thiện trí, tiếp xúc thường xuyên với những thứ nhắc nhở mình tinh tấn. Đức Phật nói: “Thấy pháp là thấy Như Lai” (Như Lai là danh xưng Đức Phật tự gọi mình). Các con là cư sỹ tại gia, không có điều kiện tiếp xúc thường xuyên với các bậc tu hành chân chính đã giác ngộ, nhưng nếu luôn tinh tấn tu tập và có đức tin mạnh mẽ thì cũng coi như ở gần về mặt tinh thần. Nhất là thời bây giờ con có thể nghe pháp ở mọi nơi, mọi lúc, có thể đọc kinh điển, các lời sách tấn, dạy dỗ trên điện thoại. Hãy tận dụng điều đó. Giữ giới, thu thúc, tinh tấn…thì phải có đức tin mới làm được. Con hãy thể hiện đức tin đó bằng hành động cụ thể, nó sẽ làm con tăng trưởng đức tin hơn nữa. Sự nhắc nhở thường xuyên là rất quan trọng, đừng ỷ lại vào kiến thức và ảo tưởng về sức mạnh tinh tấn trong mình. Hãy đặt quanh mình, dán trên tường ở những chỗ mình hay nhìn, những hình ảnh nhắc nhở bản thân như: ảnh Phật, các câu nhắc chánh niệm, hay những câu quote gây động tâm, đặt ảnh màn hình chờ… Con có thể tải chương trình “Tiếng chuông chánh niệm” ở trang sutamphap.com về điện thoại để nó nhắc con mỗi 5 phút, 10 phút. Ngoài ra, hãy nghe pháp thường xuyên, đó là sự nhắc nhở và sách tấn rất lớn. Nghe 1 lần con không hiểu hết đâu, thực hành rồi nghe lại, lại thấy như mới, hiểu sâu hơn và động tâm ở những câu trước kia mình không cảm nhận được gì. Đấy chính là gần gũi bậc thiện trí con ạ.
Luyện thói quen trì hoãn, làm chậm mọi việc, dừng lại 1 phút trước khi quyết định làm gì, không bao giờ làm và quyết định khi cảm xúc đang ở đỉnh cao. Sự thúc giục của cảm xúc luôn dâng trào bồng bột, nhưng chóng tàn. Chúng ta sẽ thấy sự thúc bách ấy như cưỡng ép, nhưng nếu trì hoãn 1 chút cho qua đỉnh cảm xúc, chúng ta sẽ có cơ hội chọn lựa có làm theo hay không, có cơ hội suy xét: đó là tham, sân, ngã mạn, ghen tỵ… muốn hay thực sự là mình muốn. Vì vậy, đừng đáp ứng ngay lập tức đòi hỏi của tâm, hãy tìm mọi cách trì hoãn, một phút tạm dừng đó sẽ cứu mình khỏi những bàn thua trông thấy.
Rèn luyện khả năng tự chế, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Người càng dễ duôi, khả năng tự chế càng kém. Khả năng tự chế trước mọi cám dỗ và thúc bách của tâm không phải tự nhiên mà có, mà là kết quả của sự rèn luyện thường xuyên, lâu dài. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, chẳng hạn tự chế ngự sự thúc giục muốn mở điện thoại xem tin nhắn mới đến – làm các bài test thử xem được bao nhiêu phút. Tự chế chỉ ăn 80% dạ dày; hoặc nhất định không gắp món ngon kia; bữa thắng, bữa thua, không sao cả. Thắng thua không quan trọng, điều quan trọng là mình đang tự rèn luyện. Tự chế không phạm giới bằng cách chủ động tham gia vào 1 câu chuyện với ý định rèn luyện không nói lời vô ích trong câu chuyện này. Để cái bánh ngọt trước mặt và nhìn nó, rèn luyện sự tự chế không ăn, đo xem chống cự được bao nhiêu phút để so với lần sau… (nhưng những cám dỗ quá lớn có khả năng phạm giới với hậu quả nặng thì đừng mang ra mà luyện. Tránh né là tốt nhất, yếu không nên ra gió). Khả năng tự chế của chúng ta kém là vì chúng ta không bao giờ chủ động rèn luyện nó, mà chỉ khi gặp cám dỗ mới bị động mang đội quân chẳng bao giờ huấn luyện ra chống địch. Thua không oan.
Có chế độ thưởng phạt và nghiêm túc làm theo. Kiểm điểm và ghi chép lại. Nhưng chớ có thưởng cho mình bằng cách được phép làm 1 cái gì có hại mà mình vẫn thường tự ngăn cấm bản thân. Phạt thì phạt theo cách tích cực, chẳng hạn lỡ ăn 1 miếng bánh thì phạt ngồi thiền 10 phút, hoặc tập thể dục 10 phút, đi bộ 1km…Nếu thấy mình nghị lực và tự giác kém thì nhờ người nhà làm trọng tài giám sát hộ. Ghi chép lại mỗi ngày thành bảng biểu để theo dõi mức độ tiến bộ, nhìn lại có thể thấy việc nào hay dễ duôi nhất, dựa trên thống kê để có chiến lược đối phó thích hợp. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình đã hiểu bản thân. Sự ghi chép thực tế và khách quan luôn cho chúng ta thấy rõ các mặt khuất và các điểm mù. Người tu tập thành công luôn là người rất nghiêm túc với bản thân, rất tự giác và nỗ lực.
Thay thế ý định dễ duôi bằng việc làm ngay 1 việc tích cực. Tập thói quen năng động, sử dụng tối đa thời gian, không bao giờ ngồi không. Nếu không chủ động làm việc tốt, tâm sẽ luôn có xu hướng làm việc xấu. Việc thay thế thường xuyên như thế sẽ làm cho cuộc sống của mình hướng về tích cực, làm được nhiều việc khó làm và thay đổi số phận. “Tại sao các bậc Thánh lại là Thánh nhân? Bởi vì các ngài nhẫn việc khó nhẫn, làm việc khó làm, và các ngài vẫn tiếp tục bước đi trong khi lòng luôn thúc giục bảo dừng”. Đức Phật dạy đừng thấy việc thiện nhỏ mà coi thường không làm, đừng thấy việc ác nhỏ mà làm theo. Thiện hay ác không tự nhiên mà có, do tích lũy dần mà thành. Cuộc đời chúng ta không tự nhiên mà sướng hay khổ, do tích lũy dần việc nhỏ mà nên.
Niệm chết, quán xét về vô thường và sự khổ. Thấy rõ sự nguy hiểm và các hậu quả của dễ duôi, ở bây giờ và trong tương lai. Luôn nhắc nhở về cái chết để thấy sự trân qúy và ý nghĩa của cuộc đời mỏng manh, nó khiến chúng ta động tâm thức tỉnh để tận dụng đầy đủ từng giây phút trong cuộc sống ngắn ngủi này. Đó là sự thật mà tâm dễ duôi thường sợ hãi và né tránh. Quán xét để nhìn thấu bản chất vô thường và khổ tiềm ẩn trong mọi thứ để bớt dính mắc với những thứ đang và sẽ mất đi; vui là ảo ảnh chóng tàn mà đau khổ là sự thật sờ sờ, khổ là kết quả tất yếu. Hãy hỏi mình: cuối cùng thì cũng để làm gì? Cũng chỉ là 1 cảm giác thoáng qua. Nhưng cái giá phải trả sẽ là gì? Hậu quả tệ nhất có thể xảy đến là gì? Có đáng hay không? Bao nhiêu thứ mình đã từng theo đuổi trước đây có thực sự mang lại hạnh phúc như mình vẫn tưởng tượng trước và trong khi làm việc ấy hay không? Và bao nhiêu đau khổ và mệt mỏi đã phải gánh chịu trong quá trình ấy? Nếu hôm nay mình chết, thì việc này có thực sự là việc quan trọng mình vẫn muốn làm hay không?
Thường mường tượng đến mục đích và cuộc sống mình đang hướng đến trong tương lai một cách chân thực nhất, chi tiết nhất để tự nhắc nhở và tạo động lực cho bản thân. Mục đích ấy càng thực tế và càng rõ ràng thì sẽ càng có tác dụng định hướng và tiếp thêm sức mạnh cho mình. Mỗi hành động, dự định của chúng ta trong hiện tại đều phải hướng đến mục đích ấy, cả cuộc sống đều là những bước chuẩn bị cho nó thành hiện thực, đều là những mảnh ghép đang được tích lũy lại chờ lúc ráp nối. Bất cứ hành động nào, dù là nhỏ nhất, có khả năng làm chệch hướng hoặc lãng phí nguồn lực (thời gian, năng lượng, sự chú ý, sự nhiệt tâm…) đều phải cắt bỏ. Đừng sợ thất bại, đừng bàn lùi ở trong tâm và hãy tránh xa những kẻ hay bàn lùi. Thường xuyên kiểm điểm và kiên quyết cắt bỏ mọi nhánh rẽ, con đường lớn sẽ ngày càng hiện lên rõ ràng và thông thoáng hơn. Điều chỉ có trong mơ ấy sẽ lại gần hơn từng ngày.
You have to think anyway, so why not think big?
Hãy thực hiện tổng hợp tất cả những điều trên. Dễ duôi mạnh hơn chúng ta nhiều lần, không có sức mạnh tổng hợp ấy thì khó mà chống lại được nó. Và ngay cả khi ấy, chúng ta vẫn cần phải có thêm một đồng minh quan trọng nữa là thời gian. Với người kiên nhẫn, thời gian là đồng minh, với người thiếu kiên nhẫn thời gian là kẻ thù.
Hãy cố gắng lên con. Chúng ta đang xây tương lai từ những việc làm trong hiện tại. Xây lên lâu đài ước mơ hay cái lều vịt rách nát đều là do tay mình cả, chẳng phải do ông trời hay nghiệp chướng, định mệnh gì hết con ạ. Thầy thật muốn nhìn xem tòa lâu đài ấy của con ra sao trong 10 năm, trong 20 năm nữa – nếu thầy vẫn còn sống đến lúc ấy.
Với tâm từ của thầy.