Thầy dạo này có khỏe không ạ,
Con sắp về nước rồi ạ, cuối năm nay ạ 🙂 Chắc khoảng 1/2013 là con về đến HN.
Anh TP nói thầy sắp vào miền Nam, con hy vọng con được gặp thầy trước khi thầy vào, và thầy ra trước khi con đi tiếp ạ. Con nghĩ, có lẽ không phải là tưởng, mà cũng có thể (!) là hình như sự quan sát đã rõ ràng hơn trước, tất nhiên là vẫn mơ hồ nhưng đỡ mơ hồ hơn trước.
Có một cái con muốn nói với thầy là sự ảo tưởng. Nếu mà hỏi: mọi thứ có thật không, thì câu trả lời có lẽ là cả có và không. Nói có cũng đúng mà ko cũng là sự thật. Rõ ràng là con có cảm giác. Vd như có một cái j đó vui vẻ, nhưng sâu thêm tí nữa thì ko có j, hoặc ko cảm thấy j. Vd như con đi du lịch, vui ko, có ah, nhưng đến nơi rồi cũng thế mà thôi, rốt cuộc là nhìn vào cái j. Đôi khi nghĩ là đi để cho biết, ờ, rồi sao. Con thấy bận rộn hay nhàn rỗi đều ko tốt cho bản thân. Nếu bận rộn, con cảm thấy phát điên, chẳng có thời gian làm cái j khác, rất căng thẳng, ko bình tĩnh được. Còn nhàn rỗi thấy rất vô vị. Hay có lẽ vì con vẫn chưa tìm đc cái con thích làm, con rất khâm phục những người có sở thích, thú vui để theo đuổi.
Rồi, con thấy tâm con nó ko yên được, lúc nào cũng phải có kích thích. Vd như phải có trạng thái nào đó, vui thích thì tốt. Mà, chẳng cần j, cái tâm nó cũng tự vẽ được, rất hoang tưởng, đôi khi con cũng phục sao trí tưởng tượng bay xa thế, mà lại còn tốn rất nhiều năng lượng, cứ như mọi chuyện thật sự xảy ra vậy.
Con cũng sợ sự sùng bái. Ở bên này, con có chơi với một bạn mà con rất thích chơi, con cảm thấy thoải mái, bạn ấy rất quan tâm đến người khác, nếu có một từ để miêu tả thì con sẽ nói là: pure soul – tâm hồn thuần khiết. Bạn í là người theo đạo thiên chúa. Và con cũng đến tham dự những buổi cầu nguyện, chia sẻ, họp mặt. Sau một thời gian, con thấy ko hợp nên cũng ko tham gia nhiều nữa. Nhưng có một điều đáng nói, là mọi người rất tốt, và có lúc, vì cái rất tốt của mọi người đối xử với người khác với sự quan tâm và sự tin tưởng của mọi người vào Chúa và những điều liên quan, mà con cảm giác là có cái gọi là ảo tưởng, như kiểu nhìn thấy Chúa, cảm nhận Chúa. Con chỉ thấy hơi sợ điều đấy, vì con cảm thấy nó không thật. Và con thì ko biết, nhưng con cảm giác bản thân cũng hơi sợ nếu sùng bái Phật như vậy. Ko phải là con ko tin tưởng, mà thấy hơi ko thật. Con chỉ hy vọng sẽ nhìn rõ mọi sự.
Thực ra cũng hơi buồn cười, nghĩ đi nghĩ lại, có rất nhiều cách nhìn, chỉ là bản thân muốn nhìn theo hướng nào và muốn thấy điều j thôi, ý con là vậy. Dạo này, có những khoảng trống, mà khi ko có j làm, con thử quan sát, thì thấy như chạm vào cái j đó khó chịu, nên lại phải nghĩ hay làm cái j đó. Con biết lấp liếm như thế có vẻ là ko tốt, nhưng cái j cũng vậy, ko phải muốn được là được luôn.
Tất cả các cảm giác, con có cảm giác đến rồi đi, cái j cũng thế, hoặc là chưa có cái j thực sự quan trọng. Nhưng mà, con cảm giác, tất cả đều có thể gọi bằng cái tên thuốc phiện, như có một cái bảng liệt kê mọi thứ, vd như gặp người nói chuyện hợp thấy vui vẻ, mua được cái áo giá rẻ cũng là vui vẻ, uống rượu cũng vui vẻ, dùng thuốc phiện cũng là vui vẻ, nói chung, chỉ là phương thức hoặc cách tạo nên khác nhau thôi, chứ chung qui đều là kích thích tạo nên cảm giác, và có thể là ảo tưởng.
Con viết nhiều quá, con cũng chẳng biết là viết cho thầy hay viết cho con nữa, chỉ cảm giác là thoải mái, ra hết khỏi đầu. Vì nhiều khi con thấy mình lảm nhảm quá nên đôi khi viết xong con xóa đi chứ không gửi.
Con thấy sống một mình khá thoải mái, đôi khi cũng hơi buồn, nhưng nhiều khi, chỉ là gọi điện về nhà thôi, nhiều người, nhiều mối quan tâm, làm cái tâm con lộn tùng phèo, chạy lung tung, bị ảnh hưởng.
Con thấy cuộc sống của con khá may mắn, không khổ quá cũng không sướng quá, nói chung muốn j được đấy. Con thấy cái tên của con, CB, cho con cảm giác, con là một đồ vật trang trí, chắc cũng hơi đắt tiền một chút, nên cũng được nâng niu, quan tâm, nhưng cũng đắt vừa vừa, ko phải là quá quan trọng, nên cũng được tự do, và nói chung chỉ là đồ trang chí chứ ko phải là đồ dùng nên không có mục đích phải làm một cái j đó.
Con,
CB
Con thân mến
Đọc thư của con thầy cứ cười hoài, thú vị và vui vui. Có lẽ con nên viết kiểu tự viết cho mình như thế này thường xuyên hoặc mỗi khi có hứng, và nhớ gửi cho thầy chứ đừng xóa đi. Thầy thích đọc nó, vì nó rất thật, rất giản dị, không màu mè, và thầy hiểu được con nhiều hơn. Thầy cũng nhìn thấy chính bản thân thầy ngày xưa trong những dòng con viết đấy! Con nói đúng, chẳng có gì là thật cả, toàn những món tâm mình vẽ ra, thêm mắm thêm muối và rồi tự mình thưởng thức. Con hãy thấy điều đó ngày một rõ ràng hơn trong mọi việc, nó sẽ giúp con trưởng thành, bớt tin tưởng mù quáng vào những gì tâm vẽ ra cho mình thấy nữa. Đó chính là phát triển trí tuệ đấy con ạ. Và con phát hiện ra những ảo tưởng do nhờ quan sát các cảm xúc, quan sát thân và tâm mình mọi lúc. Nó sẽ nói cho con biết rất nhiều thứ và rất thú vị.
Đạo Phật không chấp nhận sự sùng bái, Đức Phật không khuyến khích người ta sùng bái ngài. Mà đạo Phật hướng dẫn con người ta tìm hiểu chính bản thân mình để trưởng thành và trí tuệ hơn, không tự gây ra ảo tưởng và đau khổ cho chính mình nữa. Thầy cũng rất ghét và rất sợ sự sùng bái. Sùng bái là nô lệ về mặt tinh thần, đối với cả người sùng bái và người được sùng bái. Nó là một dạng đau khổ tương đối đặc biệt, nhưng không hiếm lắm đâu. Khi người ta sùng bái một ai đó, đó là quá trình tăng cường bản ngã, đồng hóa mình với hình tướng cao cả họ sùng bái, và cũng là một cách để đổ trách nhiệm cuộc đời minh lên vai kẻ khác. Cứ tin thần tượng (Chúa, Phật, Thượng đế, Thần linh….) của mình hết lòng, các ngài sẽ sắp xếp chu toàn mọi sự cho cuộc đời mình. Thật là u mê và ngây thơ, khờ dại làm sao! Con hãy nhận biết mỗi khi cái tâm mình không yên, tìm kiếm kích thích, và cả những giây phút trống rỗng (vì không tìm được kích thích hoặc chán kích thích). Đừng soi mói nhìn nó quá mức, tâm mình không thích bị soi mói quá mức đâu. Nhìn nó kỹ quá thì nó sẽ ỏng ẹo đóng kịch, giả tạo ngay. Len lén nhìn nó một cách âm thầm, kín đáo để xem bộ mặt thật của nó! Chỉ cần nhận biết, chẳng cần làm gì hơn, đừng đánh giá phán xét nó! Con nói đúng đấy, “chỉ là mình muốn nhìn theo hướng nào thôi”, nhìn sai hướng là đau khổ, nhìn đúng hướng là bình an, trí tuệ. Cuối cùng thì đạo Phật chỉ dạy người ta thay đổi cách nhìn của mình về bản thân mình và mọi thứ, để sao cho hạnh phúc và bình an cho mình và cho người. Đó là cái nhìn như thật, nhìn để thấy sự thật, chứ không phải nhìn theo cái lăng kính tâm mình đặt sẵn trước mắt mình trong mọi lúc. Hi, con không phải là vật trang trí, trừ khi con muốn thế. Nhưng đúng là con may mắn hơn rất nhiều người, hãy tận dụng sự may mắn ấy theo đúng hướng nhé. Nhiều người cũng may mắn như con hoặc hơn con, nhưng họ chỉ sử dụng để hưởng thụ và sống một cách hời hợt, nông cạn và ích kỷ, cái may mắn ấy lại trở thành cái không may đối với họ. Nhiều người cuộc đời thăng trầm, gian khổ, nhưng biết cách rèn luyện mình để trưởng thành từ gian khổ ấy, khi đó gian khổ lại trở thành may mắn.
Đức Phật nói trên đời có 4 loại người:
1. Loại người đi từ chỗ tối đến chỗ tối: ít phước, nghèo hèn, khổ đau lại không biết tìm con đường phát triển tâm linh cho chính mình, không gắng tạo tài sản vật chất và tài sản tâm linh cho mình, nên vẫn đi đến chỗ tối tăm.
2. Loại người đi từ tối đến chỗ sáng: từ hoàn cảnh khó khăn mà biết vuơn lên.
3. Loại người đi từ sáng đến tối: hưởng phước nhưng không biết tao phước, không biết phát triển tâm linh nên khi phước hết lại rơi xuống nơi tối tăm, u mê, kém cỏi.
4. Loại người đi từ chỗ sáng đến chỗ sáng: có phước lại biết tạo phước, biết tu tập nên càng phát triển hơn.
Con cố gắng để thuộc loại người thứ tư này nhé, những gì con đang thực hành giúp con đi từ chỗ sáng đến chỗ sáng hơn đấy con ạ! Thầy còn ở HN đến ngày con về, vậy khi về con thu xếp lên sớm sớm, thầy trò mình gặp nhau và trình pháp nhé. Chắc con đã lớn lên nhiều lắm rồi! CB là báu vật thực sự, báu vật chân chính trên đời chứ không phải đồ quý để chơi, để ngắm đâu con ạ! Hi..
Với tâm từ của thầy
Thầy