Hỏi:
…Thưa Thầy, có một điều con cứ băn khoăn mãi không biết có nên chia sẻ với Thầy không? Vì đó là việc cá nhân con, con hiểu rồi dần dần con cũng sẽ chánh niệm và sống trong hiện tại được thôi, nhưng dạo gần đây nó cứ bám đuổi con mãi, ban ngày hay trong giấc mơ. Nó là một phần ký ức tuổi thơ của con, ko làm sao mà con quên hay để nó ngủ yên đi được ạ. Đó là một tình bạn, tình yêu thuở học trò của con, từ khi con học lớp 11 đến hơn 10 năm sau đó. Nhưng ko may cho con, người bạn đó ko phải là chồng con bây giờ, chính vì điều này nên con muốn ký ức đó ngủ yên, hay đừng làm phiền cảm xúc của con nhiều nữa. Con không biết Thầy có Pháp Tu nào khác ngoài chánh niệm có thể giúp con vơi bớt cảm xúc hay xao động không? Nhưng chính con cũng tự đặt mục tiêu con sẽ tu tập cho đến khi nào mà tâm con không còn chút dao động nào nữa khi gặp bạn ấy thì lúc đó con sẽ đi …họp lớp ạ. Khi con luyện được Tâm con như thế, chắc lúc đó chánh niệm của con cũng ở Level khác rồi phải không Thầy?. Con xin lỗi vì viết cho Thầy chuyện này chẳng liên quan gì đến pháp. Nó cũng hơi kỳ, nhưng con ko xóa đi, vì ngay lúc này với lúc trước cảm xúc của con cũng đã khác rồi ạ. Con thấy tốt hơn rồi ạ.
Đáp:
“Con không biết Thầy có Pháp Tu nào khác ngoài chánh niệm có thể giúp con vơi bớt cảm xúc hay xao động không?”. Thầy có đấy con ạ. Đó là pháp tu thái độ đúng. Không níu kéo hay enjoy cảm xúc đó khi nó đến, ko coi nó là cái gì quan trọng hay đặc biệt, hay trân quý gì hết, nó chỉ là 1 cảm giác, đến rồi đi, đi rồi lại đến; Không chống đối (muốn nó phải vơi bớt hay hết chính là chống đối đấy, vì con ko thích nó, sợ nó hay vẫn cho nó là quan trọng). Hãy chấp nhận nó và bình thản với nó – không tìm cách thay đổi.
Không mong cầu – không chống đối – không tìm cách thay đổi.
Đó chỉ là 1 cảm giác.
Khi nào một người trở nên ko quan trọng với con, ko còn quấy nhiễu tâm con nữa? Không phải là khi con quên người đó hay ghét hay tránh mặt, mà là khi con bình thản. Bình thản với cảm xúc, bình thản với quá khứ đã qua.
Chánh niệm sẽ giúp con làm điều đó. Đừng đặt mục tiêu sai là phải làm nó vơi bớt hay gì hết. Mục tiêu ấy sẽ ko làm nó hết được đâu. Chánh niệm với thái độ đúng sẽ có được sự bình thản con ạ. Kệ nó, đừng nghĩ nhiều. Việc quan trọng hơn là thực hành hàng ngày, trong mọi việc con làm. Nó sẽ tự giải quyết hết những thứ còn lại, có thể 1 tháng, 1 năm hay 10 năm, vài chục năm hay cả đời…nhưng rồi sẽ hết.