Con thân mến,
Thầy vẫn thi thoảng đọc thư con. Nhưng vì con không có câu hỏi nào cần thầy trả lời, cách thực hành con đã nắm được và vẫn đang thực hành tốt, những vấn để con cần biết thì trong các bức thư và bài pháp đã có đủ cho con sử dụng nên thầy không viết trả lời con. Sau gần 20 năm dạy dỗ, thầy đã viết hàng ngàn bức thư, mà nội dung lặp đi lặp lại cũng cả trăm lần nên quả thực đến giờ cũng chán và ngại viết thư. May mà có những vấn đề chung thì đã có trong những bức thư và bài pháp trên website nên thầy cũng đỡ việc.
Chán có mấy loại. Loại thứ nhất là buồn chán. Cái này thì ai cũng gặp, và hầu hết mọi người đều cư xử giống nhau là tìm một thú vui, một việc gì đó như công việc, quan hệ, mua sắm, lướt mạng, nhậu nhẹt và cả đến chùa…để tạm thời trốn khỏi cái buồn chán này. Nhưng nó không bao giờ hết, nó bị át đi tạm thời và sẽ nhanh chóng quay trở lại một cách mạnh mẽ hơn, khó chống cự hơn. Và điều nguy hiểm là những việc người ta làm để trốn buồn chán phần lớn là những việc gây thêm bao vấn đề phức tạp và có hại cho chính họ. Người tu hành cũng không thoát khỏi sự buồn chán này, nên nếu rời chánh niệm ra là rất dễ bị nó thao túng.
Loại thứ hai là chán vì thấy rõ bản chất. Khi chánh niệm thường xuyên, chúng ta sẽ sớm nhận ra bản chất vô thường, không có gì chắc chắn, thường xuyên thay đổi của mọi thứ. Bên cạnh đó là bản chất vô nghĩa của mọi việc mình làm, của chính bản thân cuộc sống mà mình và mọi người đang sống. Thấy rõ sự bất như ý, bất toại nguyện, thấy rõ bản chất khổ đằng sau mọi thứ và thấy mình cũng bất lực, chẳng thể thay đổi được ai, chẳng thể thay đổi hay kiểm soát được bất cứ điều gì, dù đó chính là những thứ bên trong thân và tâm mình.
Nhìn rõ sự thật ấy từng ngày từng giờ làm ta tan vỡ những ảo tưởng mà ta vẫn ôm giữ bấy lâu nay. Giờ đây cuộc đời hiện trước mắt ta toàn là những sự thật trần trụi, khó chấp nhận như thế, khác hẳn với những ảo tưởng ta vẫn ôm ấp từ trẻ đến giờ. Sự vỡ mộng khiến ta cảm giác thật chán chường, vô nghĩa và không muốn làm điều gì nữa. Bởi sự vô nghĩa trở nên quá rõ ràng hiển hiện, nên ta cũng thấy mình mất đi mọi động lực và nhiệt huyết không những chỉ trong công việc mà cả trong những đam mê, vui thú, trong các quan hệ… cái chúng ta coi là hạnh phúc trước kia, giờ thật vô nghĩa và rõ là khổ nhiều hơn vui.
Sự vỡ mộng ấy thật khó chịu đựng. Nó khiến ta bơ vơ và cảm thấy lạc lối, mất đi ý nghĩa sống. Mặc dù học đạo thì ta biết hết những điều đó trên lý thuyết, nhưng khi đối diện ta vẫn cảm thấy vô cùng hụt hẫng và cô đơn. Đây chính là cái khổ dẫn đến dứt khổ đấy con ạ. Và chúng ta trưởng thành từ chính cái khổ này.
Cô độc là cảm giác bất cứ ai đi trên con đường này cũng phải đối diện và nó trở thành bạn đồng hành với mình. Con sẽ phải làm quen với sự cô độc con ạ. Với người tu tập, sự cô độc là bạn đồng hành và nó nuôi lớn trí tuệ. Thật khó để làm quen, con sẽ cần một thời gian, nhưng khi đã quen được và thậm chí còn hưởng thụ sự cô độc ấy, thì con sẽ thấy bình thường thậm chí còn hạnh phúc với điều đó. Sao không thể cô độc được khi mình nhìn một đường, tất cả mọi người xung quanh mình lại nhìn theo một hướng ngược lại. Con sẽ thấy thật khó mà chia sẻ, thật khó có người hiểu được mình, mà tốt nhất là con hãy giữ điều đó cho riêng mình, bởi chia sẻ có khi còn mang lại rắc rối hơn, mệt mỏi hơn. Làm sao không bơ vơ, lạc lõng thì thấy tất cả những gì mình và mọi ngừoi đang làm, đang sống, những gì mọi người và chính bản thân mình trước kia coi là vui thú, hạnh phúc và ý nghĩa giờ đây chỉ thấy toàn rỗng tuếch, vô nghĩa và còn thấy nó là khổ nữa. Cảm giác này rất khó chịu đựng. Thậm chí có lúc con sẽ nghi ngờ chính bản thân mình, liệu mình có trở nên lập dị và lạc đường nữa hay không.
Nhưng chẳng có gì sai cả con ạ. Đó là điều tất yếu sẽ xảy ra khi con đang ngày càng trưởng thành hơn và nhìn rõ sự thật hơn. Sự thật luôn là vô thường, khổ, vô ngã. Ta đã mê mờ ảo tưởng và trốn tránh sự thật này quá lâu rồi. Nhưng càng nhìn rõ sự thật thì chúng ta càng trí tuệ và càng trưởng thành con ạ. Chính sự thật ấy khai mở trí tuệ cho chúng ta vì trí tuệ là nhìn rõ sự thật và sống với sự thật ấy.
Người tu tập đều phải trải qua những diễn biến tâm lý như thế này con ạ. Có lẽ thầy phải viết cả trăm bức thư về vấn đề này rồi ấy. Người tu tập sẽ phải đối diện với chính những trạng thái khó chịu này: cảm giác lạc lõng, cảm giác cô độc, cảm giác không thể chia sẻ, cảm giác mất động lực sống và cả cảm giác vô nghĩa, bế tắc nữa. Đó là cái khổ mà trước nay mình chưa bao giờ trải nghiệm và không biết phải vượt qua nó như thế nào, một cảm giác thật bế tắc.
Nhiều người sẽ bắt đầu đổ tại hoàn cảnh và những người xung quanh. Họ nghĩ vấn đề ở đó. Do bế tắc nên họ muốn phá bỏ. Nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi nó và còn tạo thêm những rắc rối mới. Những lúc như thế này ngừoi ta rất dễ buông bỏ, nhát là những điều khiến họ dính mắc và trói buộc họ bấy lâu nay. Vì khổ và bế tắc, nên ngừoi ta tìm con đường thoát khổ. Nếu không cẩn thận họ sẽ chọn những cách khiến họ bế tắc hơn, đau khổ hơn.
Hãy nương tựa vào đức tin và tinh tấn con nhé. Hãy gắn mình vào chánh niệm, hãy dám can đảm nhìn rõ sự thật dù sự thật ấy khiến mình đau khổ, bế tắc và chán chường ra sao. Chỉ những người dám sống với sự thật mới đủ xứng đáng để đến với sự thật. Hãy vững tin lên con ạ. Hãy thật kiên nhẫn, kiên nhẫn với sự thật, kiên nhẫn với chính mình và tinh tấn đều đặn không lùi bước. Buồn cũng chánh niệm, vui cũng chánh niệm, hoan hỷ cũng chánh niệm mà chán thì càng chánh niệm. Hãy cảnh giác với tâm chán đang xui mình làm đủ thứ việc để trốn. Kham nhẫn, chịu đựng nó, quan sát và không phản ứng với nó. Nó sẽ còn kéo dài, hàng năm trời, tuỳ thuộc mức độ tinh tấn của con, và có những lúc cường độ rất mạnh và bất ngờ khiến con có thể sai lầm.
Con hãy dành thêm thời gian cho bản thân mình và thực hành nhiều hơn nhé. Nếu được ơ một mình càng tốt, nhất là giữa thiên nhiên. Có thể bớt dần công việc và những hoạt động vô ích khác lại. Thu thúc lục căn, khong để tâm mình quá tải và mệt mỏi bởi bản thân cái chán đã đủ mệt lắm rồi. Thi thoảng nên dành 1 khoảng thời gian độc cư con ạ.
Hãy cố gắng lên con. Nương tựa hết mình vào chánh niệm và thái độ đúng. Thái độ đúng vô cùng quan trọng, hãy luôn cảnh giác với sự mong cầu con nhé, phát hiện nó ra càng sớm càng tốt và luôn truy ra nguồn gốc của các phiền não từ nó. Bởi vì sự mong cầu ấy sẽ dẫn đến thất vọng, bất mãn và bế tắc hơn. Hãy luôn kiểm tra và điều chỉnh thái độ của mình cho đúng con ạ. Đừng chủ quan, thái độ của mình vẫn còn luôn luôn sai, nhưng mình chưa thấy đó thôi.
Con đang thay đổi mạnh mẽ. Qua những giai đoạn thế này con sẽ thấy mình thay đổi từ bên trong, từ trong nhận thức và sẽ trưởng thành lên rất nhiều, con sẽ ngày càng vững hơn, xa đời hơn và mạnh mẽ tiến bước trên con đường của mình hơn. Trưởng thành luôn có cái giá của nó, hãy dám trả giá và dám tiến bước con ạ. Có gì cần con cứ liên hệ với thầy. Dù thầy chỉ trả lời khi nào cần nhưng thầy vẫn luôn đọc và dõi theo từng bước chân con đi.
Với tâm từ của thầy.