Rừng thiền Núi Sương
Misty Mountain Forest Meditation Hermitage
 
Thư thầy trò
Sợ thay đổi

Con thân mến,

 

Thầy vẫn đang ở rừng thiền, chắc tháng sau lạnh hơn thầy sẽ vào trong đó. Nơi độc cư mới ở rừng nguyên sinh Tây Nguyên còn vướng nhiều vấn đề nên chưa đến ở được. Mọi việc không thể nhanh được con ạ. Ở VN mọi việc luôn trôi chậm chậm như vậy, nhanh không được, và cuộc sống tu tập chúng ta cũng nên như thế, muốn nhanh là dễ bị tâm tham dắt mũi lắm. Mọi sự việc cần có đủ thời gian để sống hết vòng đời của nó, khó khăn và chướng ngại là lẽ đương nhiên, nên không cần coi chúng là “vấn đề” hay “khó khăn” và không nên đặt mục tiêu là “vượt qua” càng nhanh càng tốt.

 

Thầy cũng lười suy nghĩ như con. Suy nghĩ là thứ không đáng tin và nó luôn thay đổi, dù là suy nghĩ của mình hay của người khác. Khi chúng ta tu tập, chúng ta phát triển dần 1 loại hiểu biết khác, đó là loại hiểu biết trực tiếp, không qua trung gian chế biến và kiểm duyệt của suy nghĩ và khái niệm (và kèm theo nó là đủ loại thành kiến, cảm xúc… bóp méo thực tại). Hiểu biết trực tiếp ấy gọi là trực giác. Nó là 1 kênh nhận thức riêng, và chỉ khi chúng ta nhạy cảm, chánh niệm, thái độ đúng thì mới tiếp cận, phát triển và sử dụng được nó con ạ. Việc con không tin vào suy nghĩ và ít lệ thuộc vào nó là dấu hiệu trưởng thành, là dấu hiệu con tin tưởng và sử dụng nhiều hơn vào trực giác, vào cảm nhận trực tiếp. Đó là con đường tất yếu. Thầy cũng như thế. Chúng ta khác người khác, nhưng có khác thì mới là tu tập chứ, hãy tự tin lên con ạ.

 

Buồn chán là 1 vấn đề lớn với con và tất cả mọi người, và càng quan sát để hiểu nó, cảm nhận được lực thúc đẩy của nó, cũng như của cái tôi không an phận kia, con sẽ càng hiểu nó và ít bị nó xui khiến hơn. Vì vậy đừng trốn tránh hay loay hoay tìm cách đối phó hay cố vượt qua, mà hãy quan sát để hiểu. Có lúc mình bị nó xui và làm theo mà không biết, thì cũng ok, nhìn lại để xem nó xui mình khéo thế nào, và mình mắc bẫy từ chỗ nào…Lúc khác hãy tập chống cự lại sự xui khiến ấy, cảm nhận lực thúc đẩy, thử giằng co với nó như 1 trò chơi, thua thì thôi, thắng thì khoái chí … Take it easy! Như thế, nó đang giúp con trưởng thành chứ không phải nó là khó khăn con ạ.

 

Lúc nào thấy mình đủ sức thì con có thể mở ra hơn, nói chuyện, tiếp xúc, làm việc…và quan sát tâm mình. Hãy đo lường giới hạn cho chuẩn, trong giới hạn mình có thể chịu được và có thể quan sát để hiểu được. Sử dụng nó để quan sát chứ không phải bị lôi theo nó hay để mình mệt mỏi vô ích con ạ.

 

Tại sao con cứ muốn phải “chủ động”, phải hoạch định hay chuẩn bị cho tương lai và cảm thấy bất an khi không làm như thế. Thầy còn nhớ 1 bài hát hồi trẻ từng nghe, Que sera, sera: “What will be, will be, the future’s not ours to see, what will be, will be” – cái gì đến sẽ đến, tương lai không phải là thứ chúng ta có thể nhìn thấy, cái gì đến sẽ đến thôi. Chúng ta có biết trước tương lai đâu mà chuẩn bị lắm thế, lên kế hoạch chi tiết thế. Chúng ta ở hiện tại đang vận động, và tương lai cũng đang vận động theo hiện tại, chính vì vậy các kế hoạch của chúng ta đều phá sản hoặc phải thay đổi, hoặc không phù hợp với tương lai khi nó đến. Con đang tạo ra tương lai bằng từng giây phút hiện tại bây giờ cơ mà. Hiện tại chánh niệm, bình an và trí tuệ, tương lai nhất định tốt đẹp. Nghĩ nhiều làm gì. Chúng ta tạo ra tương lai từ sự lo lắng, chắc chắn nó sẽ chỉ mang lại phiền não và làm chúng ta kiệt sức, nguồn lực dành để đầu tư cho tương lai bị chính những lo lắng hiện tại ngốn hết. Người ta sợ cảm giác bị động, sợ cảm giác không nắm rõ được tương lai nên làm nhiều việc vô ích đến thế, nhưng chúng ta có bao giờ chủ động được tương lai đâu. Hãy quan sát sự lo lắng và bất an đó, quan sát sự xúi giục của nó, và hãy có thái độ đúng và thoải mái với nó, tìm hiểu và sống với nó. Hiểu sự lo lắng, buồn chán, bất an con sẽ thoát khỏi sự chi phối của nó và mới có thể chủ động xây dựng tương lai của mình được. Chớ để sự lo lắng xây dựng tương lai thay cho con.

 

Hãy làm quen và chấp nhận, thoải mái với mọi sự biến động con ạ. Nhất là những thay đổi trong tâm con, những thay đổi về cách nghĩ, cách hiểu mới mà mình chưa kịp làm quen. Hãy sống với sự thay đổi, như cưỡi tấm ván và lướt nhẹ trên mặt sóng, không vật lộn với sóng thì sóng chỉ đưa mình lên chứ không vùi dập được mình. Đừng bắt sóng phải đứng yên để cảm thấy mình an toàn, nắm chắc và chủ động, điều đó là không thể. Chánh niệm và thái độ đúng sẽ giúp con làm được điều ấy, hãy luôn có nó bên con trong mọi lúc con nhé.

 

Con đang thay đổi với tốc độ thật nhanh và vẫn còn tiếp tục thay đổi, hãy để nó tự diễn ra, đừng chống lại. Không thay đổi là đứng lại và chìm xuống con ạ. Chỉ có thay đổi mới đưa con lên đỉnh cao trí tuệ được, hãy cố gắng lên, mạnh mẽ và tự tin lên.

 

Thầy chúc con luôn sống với chánh niệm và thái độ đúng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi việc con làm.

 

Với tâm từ của thầy

 



 
Copyright © 2017 — Sư Tâm Pháp. All Rights Reserved