Rừng thiền Núi Sương
Misty Mountain Forest Meditation Hermitage
 
Thư thầy trò
Bơ vơ

“Mình thc s mong mun gì t cuc đi, mình mun sng cuc đi mình như thế nào, ý nghĩa ca cuc đi là gì?” Đó là câu hỏi trong bức thư về hạnh phúc và khổ đau mà con vừa nhận được. Thầy ơi! đó cũng là một câu hỏi của cuộc đời con mà con thấy con chưa có câu trả lời. Nghe lời thầy chỉ dạy con chỉ biết quan sát tâm mình ngay hiện tại, hiểu tâm mình hơn (mà chắc con cũng chưa thể hiểu hết tâm mình nữa), trong đâu đó bài giảng của thầy gửi con có nghe thầy nói một câu rằng hãy chú ý đến hiện tại tương lai thì hãy để nó tự lo cho nó, không cần mình phải lo, nếu mình nghĩ và lo quá nhiều cho tương lai thì mình đang tự phá hỏng cái tương lai đó, tốt nhất là mình nên tập trung tốt cho hiện tại. Con thấy rất chính xác, nhưng rồi con cũng không biết cuộc đời mình rồi sẽnhư thế nào thầy à. Vì cuộc đời vô thường lắm, trong khi đó con thấy con chưa làm việc gì có ý nghĩa cả …

Đi làm ư, có tiền do bản thân làm ra ư, hạnh phúc từ tình đôi lứa ư, hưởng thụ vật chất ư, chạy theo thú vui vô nghĩa ư…., con đã dấn thân vào đó, và con thấy con có niềm vui đó, có thể nó còn che mờ mắt con nữa, nhưng rồi con thấy nó không ổn định thầy ơi, và con cảm thấy nó không phải là con. Vậy mà giờ con cứ phải chạy theo nó mà chỉ biết nhìn nó, nhìn nó một cách đau đớn, con muốn thoát ra nó, muốn được tự do tung cánh đi đến với tâm mình hơn, nhưng không hiểu sao con chưa làm được, có ai đó nói con chưa đủ duyên, hãy đợi đúng thời cơ, duyên đến thì mọi chuyện sẽ đến như trái tim con hằng mách bảo, nhưng Vô Thường thì sao thầy ơi?

Con 20 rồi, và con thấy con đã già đi rất nhiều, thời gian với con đang trở nên cực kỳ lãng phí, con thấy nó trôi đi vùn vụt mà trong khi mình thấy nó là vậy đó mà không biết phải làm gì, chỉ ngồi đó, nhìn trời, nhìn người, nhìn lại mình … con đang làm gì đây, cứ nghĩ mãi thế này được gì không, không được gì cả, nhưng con không biết phải làm gì cả thầy ơi. Con thấy con đang như rơi từ độ cao cao lắm mà không biết sống chết thế nào. Và con chấp nhận mình thầy à.

Chấp nhận những gì đang là, chấp nhận học, và làm hết mình. Nhưng con lại thấy nó không phải là con. Con thấy con có thỏa mãn đó, có thấy vui đó, nhưng nó như con gió thoảng qua thầy à. Rồi ngồi lại một mình con lại thấy cuộc đời con vô nghĩa quá. 20 năm rồi, với ai đó có thể đó chỉ là lứa tuổi mới bước vào đời, và đó cũng là một cái tuổi còn trẻ lắm, còn non nớt lắm, còn nhiều thứ để khám phá lắm, và con nhiều thú vui đang chờ đợi lắm, nhưng với con thì nó thật là dài và con thấy mình như đang rất già, sắp chết đến nơi rồi ấy…

Con gần thi tốt nghiệp rồi thầy ơi … 4/7 này con thi tốt nghiệp ra trường rồi mà giờ con chẳng biết con thi môn gì đầu tiên, thi tốt nghiệp ra trường với ai đó như là quả tạ, khiến họ lo lắng và đầu tư rất nhiều , còn con lại thấy thật bình thường, không có gì cho mình phải lo cả, nhưng con đã có phương châm là làm gì phải làm hết mình, rồi khoảng trước đây 2 tuần con có lên trường ôn thi con cũng cố gắng học lắm, nghe giảng rất kỹ, và nghĩ mình có thể đậu… Nhưng khi không đi học ôn thi nữa mà ở nhà thì con thấy chán lắm, không có mục đích để học thầy ạ, rồi giờ con vẫn chưa vào đâu cả con thấy cực kỳ mệt mỏi phải như thế này, làm sao con chấp nhận đây thầy ơi. Nghĩ tới cảnh ko tốt nghiệp ra trường được, rồi sẽ ra sao, đời không xong mà đạo cũng chẳng vào đâu, con thấy hoang mang lắm, con nghĩ nhiều quá phải không thầy, nhưng đó là suy nghĩ khó khăn nhất hiện giờ của con…

Nghĩ thế nào thì dù có tốt nghiệp ra trường đi làm rồi thì được gì chứ thầy ơi, con đang tham lắm và con sợ khổlắm, con thương mình lắm, con thương mình ở chỗ là con muốn con được hạnh phúc, cái hp của 1 người tu ấy, và con sợ khổ là sợ cái khổ của thế gian và sợ mình có tu được không, con thương mình ở chỗ là tham quá nhiều, đúng không thầy, nhìn được như vậy con thấy vô cùng đau đớn, con người ta không có gì là tốt cả, lúc nào cũng nghĩ cho mình, mình mình mình và chỉ có mình, dường như con đang rơi vào cái trạng thái bi quan không lối thoát phải không thầy? Cái mà con thấy ở con bây giờ là con chưa thực rõ tâm mình, chưa biết cách nhìn nhận nó như thế nào, chưa trí tuệ….

Với con Hạnh phúc thế gian có đó, nhưng nó chỉ thoáng qua như con gió mùa xuân ấm áp rồi lại đến với gió đông lạnh lẽo khiến con người ta thật cô đơn, cô đơn giưa vô vàn suy nghĩ cùng với những nỗi đau của sự thật mà thật chất nỗi đau ấy do chính bản thân mình tạo nên, vô thường, khổ, và cái ngã không bao giờ thường, nó làm con đau đớn quá, phải chấp nhận thế nào đây thầy ơi? Con mong thầy cho con lời khuyên lúc này, trong việc học con phải suy nghĩ như thế nào để tích cực hơn, mặc dù con không biết phải tích cực để làm cái gì nữa và con phải làm thể nào để tìm ra ý nghĩa cuộc đời mình để vững đức tin hơn… Con mong tin thầy, con chúc thầy luôn có nhiều sức khỏe!

Con PH!


Con thân mến,

Đọc xong bức thư của con, thầy thấy thương con rất nhiều. Những gì con nói với thầy bây giờ cũng là những điều con đã trăn trở nhiều năm qua, cũng như thầy đã từng đau khổ như thế suốt thời tuổi trẻ, lạc lõng giữa đường đời để hướng đến một nơi nào đó mơ hồ, xa lắm mà mình chưa biết – nhưng nhất định phải đi. Bởi vì cuộc đời này quả thật là vô nghĩa và đau khổ đối với những con người trí tuệ, sâu sắc không cam chịu chấp nhận cái ảo tưởng phù phiếm mà thế gian khoác lên cuộc đời, nó không thể che đậy được bản chất đau khổ và vô nghĩa ấy.

Những lời thầy khuyên người khác không chắc đã phù hợp với con, không phải bởi vì nó không đúng mà vì vấn đề của con hiện nay khác với vấn đề của họ. Con người bình thường ít có ai thấy ra được những điều đó, và ít ai có đủ sự sâu sắc và trưởng thành để nghĩ đến điều đó. Những điều này con đã trăn trở từ lâu, từ trong vô thức, nhưng đến bây giờ, sau những thời gian chiêm nghiệm và trải nghiệm thực tế, nó mới đủ duyên để tạo thành sức ép bứt phá khỏi vòng si mê.
Điều đau đớn nhất là cuộc đời thật vô nghĩa mà vẫn cứ phải làm những việc vô nghĩa ấy, không biết con đường nào thoát ra. Không phải mình không có khả năng làm được những việc người đời đang phấn đấu, nhưng bởi vì mình luôn thấy trước nó là vô nghĩa. Sự vô nghĩa quả là khó chịu đựng.

Đức Phật nói: Ta đã nếm v ngt ca các dc (các thú vui), ta hiu được ni kh và s nguy him ca chúng và ta cũng thy được s xut ly khi chúng. Không hiểu được vị ngọt của cuộc đời thì chúng ta vẫn còn mãi khao khát, say mê mù quáng vì ảo tưởng; không thấy được vị ngọt thì cũng chưa thể thấy được sự đau khổ và nguy hiểm đi kèm; chỉ khi thấy rõ bản chất đau khổ, vô nghĩa của nó thì mới khởi lên tâm nhàm chán và xuất ly, ước muốn thoát ra khỏi tất cả những điều vô nghĩa ấy. Đó là động lực vô cùng mạnh mẽ và rất chân chánh đã đưa thầy “co b râu tóc, đp áo cà sa, xut gia t b gia đình, sng không gia đình” cho đến ngày nay đấy con ạ. Đức Phật, chư Thánh tăng và tất cả những người tu hành chân chánh đều có được sức mạnh ấy, xuất gia và tu tập nhờ động lực ấy.

Con đang có được sức mạnh tâm linh vô cùng cần thiết và quý hiếm ấy con biết không. Sức mạnh ấy đang hội tụlại, đang ngày càng mạnh lên theo năm tháng khi con dùng chánh niệm tỉnh giác để soi chiếu tâm mình, hiểu biết cuộc đời, để trí tuệ ngày càng trưởng thành và chín muồi. Nó là balamật, là cội nguồn của sức mạnh tâm linh, là cái sẽ đưa con đến bờ giải thoát. Con hãy để nó tự nhiên, hãy hiểu nó và sử dụng nó chứ đừng nhìn nó như một cái gì đang hành hạ và làm con đau đớn.

Con không cần phải giải quyết mâu thuẫn giữa việc vẫn phải làm những việc vô nghĩa trong khi thấy nó là vô nghĩa và tương lai là vô nghĩa, dù kết quả công việc đó thế nào. Nếu bản thân nó là vô nghĩa thì việc gì con phải quan tâm đến kết quả, việc gì con phải quan tâm đến những việc mình phải làm vì trách nhiệm. Con làm, nhưng tâm con không ở đấy. Con làm để thấy, để hiểu, để sâu sắc và để can đảm. Những điều vô nghĩa cuối cùng ta đang làm để bắt đầu bước sang một cuộc đời mới đầy ý nghĩa, cuộc đời thực của mình. Tất cả đều đang là những pháp giúp cho con ngày càng trưởng thành hơn và đầy đủ duyên lành hơn để vững tin tiến bước trên con đường cao thượng mà Đức Phật đã từng đi thôi mà.

Con không nên suy nghĩ nhiều nữa, những điều con cảm nhận thầy rất hiểu, rất đau khổ, nỗi khổ ngoay ngoắt thật khó nói, khó chia sẻ, nỗi đau đớn theo mình 24/24h ấy trước kia thầy đã từng trải qua. Và, bây giờ nhìn lại, thầy biết ơn nó vô cùng, biết ơn tất cả mọi hoàn cảnh và mọi con người khi ấy đã giúp cho mình nhìn nhận rõ ràng bản chất của cuộc đời và nuôi lớn nghị lực và chí hướng thoát khổ.

Muốn thoát khỏi đau khổ chúng ta phải hiểu được đau khổ, muốn hiểu được đau khổ chúng ta phải chấp nhận đau khổ. Từ đau khổ ấy chúng ta mới trưởng thành và vượt lên trên đau khổ. Đau khổ có ý nghĩa của nó, đừng từchối nó, mà hãy thanh thản đón nhận nó để hiểu được nó con ạ.

Cái làm con đau đớn không phải là việc con nhìn nhận ra bản chất vô nghĩa của cuộc đời, mà là việc con trăn trởtìm một lối thoát, một con đường vượt qua nó. Sự bơ vơ, lạc lõng, cô đơn và mất phương hướng làm mình đớn đau khắc khoải, một con đường nào đó, một sự thôi thúc từ trong vô thức, từ những kiếp quá khứ xa xăm..một cái gì đó thật mơ hồ, một con đường không biết trước… Sự không chắc chắn, không tự tin, sự bất trắc và biến động, sự lo sợ phải dấn thân vào một con đường mờ mịt khi mà ở sau lưng không còn đường trở lại, khi mà con đường cũ chỉ toàn là nguy hiểm và đớn đau…Những điều đó mới là những điều khiến con dằn vặt, đau khổ và bếtắc.

Thầy hiểu con, đó là một hành trình tất yếu của tất cả những con người trí tuệ trên con đường thoát khổ. Hãy dũng cảm và tin tưởng lên con. Đức Phật, người Cha của con, của thầy, là người đã từng đi trên con đường đó, và theo sau người là vô số vị Thánh tăng, vô số con người đang ngày đêm tiến bước. Con đường đó nhất định sẽ đưa con thoát mọi khổ đau, để đến với một bến bờ bình an tuyệt đối và vĩnh viễn, một nơi chốn an toàn. Con hãy đặt hết lòng tin và Đức Phật, vào Tam Bảo, vào con đường cao thượng đó.

Con đừng nghe ai cả. Con hãy lắng nghe bản thân mình thôi, tâm con đang chỉ cho con con đường đi đúng nhất. Con người bình thường, kể cả nhiều người tu hành thời nay, đã mấy ai có đủ tư cách để chỉ đường cho người khác, trong khi chính họ còn đang mê mờ, lẫn lộn nửa đạo nửa đời. Thế nào là đủ duyên? Duyên thì vô số, duyên bên ngoài đâu có quan trọng bằng duyên bên trong. Con người ta chưa thể bước chân vào cuộc đời tu hành chân chính nếu như bên trong họ chưa xứng đáng với điều đó. Cái duyên họ nói đó chỉ là những điều kiện thuận lợi vềvật chất, xã hội, nơi ăn chốn ở, về sự đồng thuận của người khác….toàn là những điều nông cạn và vụn vặt, chứđâu phải là cái tâm mình như thế nào, trình độ phát triển tâm linh và trí tuệ của mình đến đâu…

Đừng ảo tưởng về cái hạnh phúc thế gian tầm thường và lừa đảo đó nữa, khi dứt bỏ một ảo tưởng bao giờ cũng đớn đau con ạ. Mình không muốn đau đớn, không chấp nhận đau đớn thì nó lại càng đau đớn hơn. Nhưng đó là sự đau đớn giải thoát tâm mình, một cái gì đó phải tan vỡ đi để cho một cái mới thành hình, tan vỡ bao giờ chẳng đau đớn và xáo trộn hả con, nhất là những thứ mình đã dính mắc, đã ăn sâu vào tâm khảm mình từ lâu đến thế. Bây giờ là lúc phải chia ly với ảo tưởng, và hy vọng đừng bao giờ tái hợp, duyên đã đủ rồi con ạ. Bây giờ mọi sựcũng chẳng còn phụ thuộc vào mình nữa đâu, chẳng còn lựa chọn nữa đâu. Dù con có miễn cưỡng ép mình lựa chọn theo cách nào đi nữa thì duyên nghiệp vẫn phải đưa con về nơi ấy, về đúng với nhân duyên của nó. Bản thân thầy nghĩ lại ngày ấy, cái ngày thầy chia tay với cuộc đời thế tục để dấn thân trên con đường vô định, thầy thấy mình chẳng lựa chọn được gì, tất cả những gì thầy đã làm trong những kiếp quá khứ và trong kiếp sống này đã lựa chọn thay cho thầy rồi. Thôi, hãy thanh thản con ạ, duyên nghiệp đang đưa con đến nơi cần đến, đến nơi mà bao kiếp sống con vẫn hằng hướng đến. Hãy đặt niềm tin trọn vẹn vào con đường ấy, sau này con sẽ phải tri ân những giờ phút này đấy con.

Trước mắt hãy hoàn thành nốt phận sự của mình ở đời, cũng chỉ còn mấy ngày nữa thôi, con hãy thi cho xong đã. Đừng nghĩ ngợi nhiều, những gì thầy nói là đã quá đủ, thầy đã nghĩ hộ và nói hộ lòng con rồi. Hãy sống trọn vẹn với hiện tại, đừng nghĩ đến ngày mai, việc gì cần làm, hãy làm với sự thanh thản như những phận sự cuối cùng mình phải hoàn thành, vì người khác. Ngày 13/7 thầy vào, thầy trò mình sẽ gặp lại. Con hãy vững niềm tin, dù sao con cũng có thầy bên cạnh, khi xưa thầy bơ vơ một mình giữa cuộc đời tà kiến, đau khổ và bơ vơ đến dường nào. Từ nay đến ngày ấy con chẳng cần phải nghĩ ngợi điều gì nữa, nghe không. Đừng băn khoăn chọn lựa, đừng hoạch định, tưởng tượng ra một điều gì trong tương lai nữa. Con đang ở trên một con thuyền không lái, đang xuôi dòng đưa con đến một bờ cát êm đềm với những cánh đồng lúa xanh mướt chân trời, đến nơi bình an và hạnh phúc, không còn cô đơn, đau khổ…hãy để dòng nước đưa con đi, hãy thanh thản ngắm nhìn, cuộc đời đang xoay hướng để mang đến cho con một con đường tốt đẹp… bình yên và thanh thản con nhé!

Ở trên con đường chân phúc ấy, con luôn có thầy bên cạnh. Phía trước Đức Phật đang nhìn thầy trò mình chứa chan tình thương vô lượng,con có thấy không? Nào, hãy mỉm cười và can đảm lên con.

Gửi tới con rất nhiều tình thương trong lòng thầy.

Thy



 

Discover more from Sư Tâm Pháp

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Copyright © 2017 — Sư Tâm Pháp. All Rights Reserved