Tu ở chùa và ở đời

Dạ con chào thầy!

 Hôm nay con nhận được thư thầy con thấy rất vui, con đã nhận được hình ảnh thầy gửi cho con rồi. Hình như thầy đang chuẩn bị xây chùa ở HN đúng không ạ? Dạo này thầy có khỏe không ạ? Các công tác phật sự của thầy vẫn ổn chứ? Dạo này con không được khỏe lắm, thân bệnh lẫn tâm bệnh thầy ạ. Nhiều khi nhìn lại con thấy mình quá hư, quá xấu xa, nhưng con cũng đang dần cố gắng chấp nhận mọi thứ mà cuộc đời đã và đang diễn ra với con thầy ạ! Con đã đọc xong cuốn sách thầy gửi cho con rồi, và cũng đã nge hết các bài giảng của thầy rồi ạ. Đọc xong sách thầy con cảm giác như mình đang bước vào kho tri thức rất mới mà trước giờ nó có thể là nằm ngay trước mắt con mà con không thể biết được.

Những lời thiền sư viết trong sách không phải là một thứ tri thức nào cả mà nó như là một lời nới từ trái tim đến trái tim thì đúng hơn. Thời gian qua dù con biết rằng cuộc sống đời và đạo có rất nhiều màu sắc nhưng dường như con chỉ đang nhìn bằng một màu thầy ạ. Con cảm thấy được rằng trong cuộc sống không gì là hạnh phúc hay có niềm vui thật sự cả. Con chỉ thấy toàn là KHỔ. Và có thể nói là con sống tiêu cực trong cái nhìn về khổ đó. Con không thể chấp nhận được cuộc sống hiện tại của bản thân mình. Nhìn đời bằng cặp mắt như thế rất mệt mỏi rồi con nhận được sách của thầy, đọc được vài 3 trang đầu thì con hơi rối, nhưng dần dần cứ đọc mãi con lại thấy rất thú vị với việc khám phá tâm mình, con đang cố gắng chấp nhận những gì mà cuộc đời đến với con mà đúng hơn là nghiệp mà con đang phải cố gắng chấp nhận sao cho thật tích cực hơn. Thầy ơi! Thật sự là con nghe rất nhiều người nói và cũng có thể biết được một điều là, đạo phật không phải hướng đến một nơi hay một cõi nào đó mà là những lời đức phật dạy sẽ giúp chúng ta hiểu được bản chất con người mình hơn và hiểu tâm mình hơn. Và có thể là khiến cho cái nhìn về cuộc sống mình tốt hơn và trở thành một người có đạo đức hơn mà không nhất thiết là phải xuất gia. Trong thời đức phật cũng có rất nhiều cư sĩ giác ngộ mà có thể là còn hơn các quí sư nữa đúng không thầy.

 Mặc dù con biết là thế nhưng không hiểu sao lúc nào con cũng có 1 luồng suy nghĩ rằng con rất thích được xuất gia, là một người không nhà tự do tự tại, được hành thiền và được sống trong rừng ... đôi khi con còn chấp chặt rằng cuộc đời con bắt buộc là phải trở thành một người tu sĩ. Thầy ơi, con không biết con như thế là đúng hay sai nữa.

 Vì có những suy nghĩ đó nên trong cuộc sống con thấy như mình chưa làm một việc gì là hết mình cả ngoại trừ việc được tu tập được đến chùa được tìm hiểu những lời đức phật dạy, và nhiều người bảo con rằng như thế sau này con sẽ rất khổ , cuộc sống con sẽ rất là dở dang... Dù biết thế nhưng không hiểu sao con cứ rất thích và mong ước được một ngày nào đó mình được xuất gia. Đôi khi con biết cuộc sống tu hành cũng không như những gì mình nghĩ cũng không đẹp như mình hằng mơ ước, và có lúc con có một tâm nghi hoặc rằng con sẽ không thể tu được, không hiểu sao chỉ nghĩ tới đó thôi con thấy thật buồn, buồn vì mình không thể được xuất gia. Nhiều lúc con cũng không biết mình phải làm gì trong cuộc đời này nữa, thật là khó chấp nhận những cái khổ của thế gian này thầy ạ. Đôi lúc ngẫm lại con thấy con có ý muốn xuất gia như thế phải chăng vì con sợ khổ, vì yêu thương chính bản thân mình mà con không muốn khổ....Giờ thì con cũng không biết phải xác định như thế nào cho đúng hướng với cuộc đời mình và sống có ý nghĩa hơn nữa. Con chỉ biết chấp nhận những gì đang diên ra với mình thôi, nhưng thật khó thầy ạ và cũng thật đau đớn khi chấp nhận được mọi thứ như nó đang là nữa.

 Thư đã dài, nhưng con còn có những trăn trở khác nữa rất muốn tâm sự cùng thầy nhưng thế này cũng là đủ một ít rồi. Con mong thư thầy hồi âm cho con. với lòng tri ân của con.

Con chào thầy!

Con PH

===========

PH thân mến !

Thầy đọc thư và rất hiểu tâm trạng con. Hình như ngày xưa thầy cũng đã từng có một thời như thế, cũng cảm thấy mình thích hợp với cuộc sống xuất gia hơn giữa cuộc đời. Mặc dù sống giữa cuộc đời, là một con người, chúng ta vẫn lúc này hay lúc khác bị các thú vui của đời cuốn đi, nhưng từ sâu thẳm bên trong mình vẫn biết nó chỉ là những thứ phù phiếm, chóng tan à thường để lại một khoảng trống thất vọng và đau khổ trong tâm mình khi đã trôi qua. Con cũng đừng trách mình nhiều quá như thế, con là một con người, cũng còn đầy đủ phiền não của một con người, làm sao mà tránh được. Nhưng với con mắt tỉnh thức và dám nhìn đối diện với những gì đang diễn ra, con sẽ dần dần nhận ra được bản chất sự thật của nó. Con sẽ nhận ra bản chất của cuộc đời đầy những đau khổ, thật đau khổ khi phải đối diện với những gì đang diễn ra, đau khổ bởi vì mình phải làm nô lệ cho chính những phiền não tham sân si trong mình mà không có lối thoát.

Con thân mến, có lẽ con cũng nhận ra bản chất bên trong con người con luôn hướng đến một cuộc sống xuất gia, xa lìa những thú vui và phiền não ô trọc của thế gian. Điều đó luôn luôn có ở trong con, thầy đã nhận ra được điều đó từ ngày đầu mới gặp con, và thầy biết rằng sớm muộn gì con cũng sẽ đi theo con đường ấy. Đó là con đường mà con đã từng đi từ những kiếp trước. Có lẽ con luôn cảm thấy lạc lõng và cô đơn và không có một ai để chia sẻ những điều này. Thầy hiểu, bởi vì trước kia thầy cũng y hệt như thế. Sống giữa dòng đời xuôi ngược, chẳng bao giờ được gặp những người đi cùng con đường ấy với mình, con bị cuộc đời cuốn trôi đi cũng là điều dễ hiểu, và con không có đủ tự tin để xác định con đường đúng đắn mà trái tim mình thầm mách bảo bao nhiêu năm nay. Đó cũng là điều dễ hiểu.

Ngày xưa thầy cũng vậy, bước chân vào một cuộc đời mới hoàn toàn vô định, thật nhiều hoang mang và mất phương hướng. Nhưng từ trong vô thức, trái tim thầy vẫn luôn hướng về con đường ấy, có thể từ bao kiếp xa xôi lắm rồi. Và, khi trái đã chin thì sẽ phải tự rụng xuống thôi. Con à, con sẽ thấy niềm thôi thúc ấy ngày một mãnh liệt trong con. Hãy cố gắng nhìn cuộc đời bằng cái nhìn thật, bằng thái độ đối diện trực tiếp với nó, nhìn thấu bản chất của tất cả sự việc, dù nó đau đớn đến đâu. Hãy nhìn cuộc đời bằng con mắt tôn trọng sự thật, bóc dần cái vẻ hào nhoáng bên ngoài của nó ra để nhìn thấy bản chất thật sự của nó chẳng là gì khác ngoài Khổ, Khổ nữa và Khổ mãi. Hãy nhìn cuộc đời như thật, để thấy tất cả chúng chỉ là vô thường, biến đổi, chẳng có gì bền vững, chẳng có gì tồn tại mãi. Bởi thế nó là khổ, khổ vô tận con ạ. Và cũng hãy nhìn thấy rằng, cuộc đời này và bản thân mình nữa chẳng thể làm chủ được, chẳng thể theo ý mình mong muốn, tất cả chỉ là những sự vận hành của nhân duyên, nhân duyên hợp thì có, nhân duyên tan thì hết … vì thế nó là vô ngã. Hãy nhìn cuộc đời bằng cái nhìn tỉnh thức như vậy trong mọi lúc mọi nơi, và rồi bộ mặt bên ngoài của nó sẽ dần dần rơi rụng, nhìn đời như thật thì sẽ chẳng còn gì có thể níu kéo con được nữa. Những gì còn đang níu kéo được con, nó chỉ là những ảo tưởng, hãy nhìn xuyên qua những ảo tưởng ấy.

Hãy luôn quan sát tâm mình. Hãy luôn ghi nhận những trạng thái cảm xúc của tâm mình mà đừng đánh giá phán xét, đừng ép buộc nó phải thế này thế kia, đừng chối bỏ bỏ … mà hãy ghi nhận một cách khách quan, liên tục. Ghi nhận chỉ để ghi nhận, và đằng sau sự ghi nhận đó là ý muốn tìm hiểu, nhưng đừng tìm hiểu bằng suy nghĩ, hãy ghi nhận thuần túy như vậy cho đủ lâu dài, trí tuệ trực giác sẽ kết nối các dữ kiện lại để vén mở bức màn sự thật. Con sẽ ngày càng hiểu rõ về tâm mình hơn, về những cảm xúc đang chi phối, thúc đẩy toàn bộ cuộc sống của con bây giờ. Hãy nhìn nó thật tỉnh táo và liên tục để thấu hiểu nó. Đó là con đường dẫn con đến sự thật.

Có thể một ngày nào đó, khi duyên đã đủ, con sẽ đi theo tiếng gọi của trái tim mình (không phải của cảm xúc hay lý trí). Chuyện ấy sẽ đến khi đủ duyên, con chẳng cần phải nghĩ quá nhiều đến nó để bị stress vì nó, mà bây giờ hãy can đảm đối diện với cuộc sống, với những nhân quả con đang phải trải nghiệm để tăng cường sức mạnh xả ly, buông bỏ. Khi trí tuệ đã đủ, hiểu biết đã đầy, sự việc sẽ tự phải diễn ra theo đúng tiến trình của nó thôi con ạ. Thầy hi vọng và tin rằng con sẽ là một người con gái đích thực của Đức Phật. Cuộc đời chẳng thể níu giữ được những con người có trí tuệ, nghị lực và đức tin đâu con ạ.

Con hãy thường xuyên tâm sự và chia sẻ với thầy, bởi vì thầy có thể chia sẻ và giúp đỡ được cho con rất nhiều trên con đường ấy con ạ. Giữa tháng 7 thầy vào Miền Nam và nhập hạ 3 tháng, có điều kiện thầy trò mình gặp nhau, thầy sẽ dạy cho con những điều rất cần thiết cho con trong lúc này. Đó là việc quan trọng, đừng để cuộc đời lừa đảo mình rằng những công việc phù phiếm ngoài ấy là quan trọng hơn.

Thầy chúc con nhiều đức tin và nghị lực để đi trên con đường cao thường này. Hãy thường xuyên viết thư cho thầy nhé.

Với tâm từ của thầy.

Thầy