Tình duyên

Con kính chào thầy,
 
Nhân dịp năm mới con kính chúc thầy được nhiều sức khỏe và tinh tấn tu tập để tiếp tục hướng dẫn chúng con thực hành pháp trong nhiều năm tới. 
 
Hôm nay là ngày khá đặc biệt với con vì giờ đây con chính thức bước sang tuổi 33 với nhiều thay đổi trong tư duy và suy nghĩ.
  1. Từ sau ngày tham gia khoá thiền, con cảm nhận con sống “thu hẹp” mình hơn, con ko thích nói nhiều, ko thích chia sẻ nhiều và chỉ chia sẻ đúng người. Con cũng ko thích bon chen, hơn thua gì nữa.
  1. Ngày hôm qua, con gặp lại bạn cũ học ĐH và add FB của bạn. Sau khi xem một vài hình ảnh chồng & con lai của bạn (con rất thích con lai) thì tâm con lại bị bấn loạn. Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu con như: sao mình như vầy (có công việc tốt, ngoại hình ko quá tệ...) mà ko quen được người tử tế? Làm sao để có được một em bé con lai dễ thương như vậy? ... và nhiều câu hỏi điên rồ khác tiếp tục hiện ra trong đầu con. Con biết là ko ổn nên con phải đối diện với nó, con lấy sách ra đọc và thấy hình ảnh vô minh của con trong đó. Sau một hồi đọc khoảng 4 câu chuyện trong Buông bỏ buồn buông thì con ngủ thiếp đi một lúc. Chốc sau con tỉnh dậy thì trên tay vẫn cầm sách nhưng những câu hỏi đã biến mất và tâm trạng con ổn hơn.
 
Thầy ơi, con biết là mọi sự việc xảy ra trong cuộc đời này là do DUYÊN đưa đến. Nhưng có vẻ hình như con ko có duyên để gặp được một người có thể đồng hành với con thầy ạ. Rất nhiều người hỏi con và nghĩ rằng con quá kén chọn nên ko gặp được ai nhưng thật sự là con chưa gặp được ai cả và con cũng ko biết lý do tại sao lại như vậy! Đôi khi con tự nhủ lòng chắc do kiếp trước con lừa tình hay làm điều ác quá nên kiếp này ko ai dám đến với con.
 
Thật lòng mà nói tới thời điểm này con khá hài lòng và hạnh phúc với hiện tại vì con có công việc ổn định, có mẹ kế bên con nhưng con lại thiếu một người partner cạnh con thầy ạ. Có lẽ số con phải độc hành hay vì con ko có duyên với ai đó nên con phải như vậy phải ko thầy? Có người còn nói con bị duyên âm đi theo, lúc đầu con tin và cúng kiếng nhiều thứ nhưng bây giờ con ko can thiệp gì cả.
 
Con hỏi thầy về chuyện tình duyên nghe có vẻ hơi kỳ nhưng thật sự con ko biết phải chia sẻ chuyện này với ai. Con rất mong thầy cho con một lời khuyên về chữ DUYÊN này.
 
Con cảm ơn thầy và chúc thầy sức khỏe.
 



Chúc năm mới và tuổi mới của con trưởng thành hơn, trí tuệ hơn và hạnh phúc hơn con nhé!
 
Đừng tin vào mấy cái duyên âm, duyên dương gì đó con ạ.
 
Con là người mạnh mẽ và độc lập. Vì như vậy nên con sẽ ít bị đau khổ vì dính mắc như những người con gái khác. Con cũng đã và đang thay đổi rất nhiều và ngày càng trở nên ít phụ thuộc vào những thứ bên ngoài hay người nào đó để làm con hạnh phúc. Đó là con đang ngày càng trí tuệ hơn rồi đấy.
 
Con đang sống hạnh phúc và ý nghĩa, con có cần ai mang đến hạnh phúc hay ý nghĩa cho cuộc đời mình đâu, thực ra không ai làm được điều đó cả, vì bản thân tất cả mọi người còn chưa làm cho bản thân mình hạnh phúc được, nói gì đến chuyện mang lại hạnh phúc cho người khác. Thầy chẳng bao giờ tin khi có người nói "tôi sẽ mang lại hạnh phúc đến cho bạn".
 
Đôi khi ảo tưởng và sự cô đơn đánh lừa mình. Khi trống vắng thì thấy cần có người để chia sẻ, nhưng khi có người yêu, có chồng rồi sẽ thấy mức độ tự do, thanh thản và hạnh phúc của mình phải phụ thuộc vào người khác và đang trôi dần đi theo năm tháng.  Chẳng ai chia sẻ được phiền não của mình hết. Phiền não sinh ra ở đâu cần diệt ngay ở đó, nó sinh ra từ trong tâm mình, vì vậy nơi cần làm việc để diệt trừ nó là trong đó. Chẳng ai diệt giúp mình được hết, họ chỉ giúp mình chạy trốn, quên đi trong chốc lát và rồi nhân tiện trút sang cho mình đống phiền não của họ. Hãy nhìn thực tế các gia đình con sẽ thấy rõ điều đó, đừng nhìn trên facebook. Trên đó chỉ là những hình ảnh gần nhất với ảo tưởng họ đang cố níu giữ thôi, hình ảnh thực chẳng ai đưa lên đâu. Có bao giờ con thấy trên facebook của bạn bè có video clip vợ chồng họ đang đỏ mặt tía tai cãi nhau bao giờ chưa?
 
Nhiều người rất dại dột, vì chạy trốn những cảm giác cô đơn và vô nghĩa mà buộc đời mình vào một đống phiền não đẹp trai nào đó, để rồi một ngày nhận ra mình đã mất quá nhiều thứ để được một cuộc sống cô đơn và vô nghĩa hơn. Con có muốn lấy chồng để rồi vài năm sau sẽ ly dị, hoặc cố duy trì một cuộc hôn nhân lay lắt cho qua ngày đoạn tháng không? Nhưng tất cả các cặp đôi đã li dỵ, vào cái ngày họ cưới nhau thì đều chẳng bao giờ nghĩ rằng một ngày tương lai họ sẽ cãi nhau như kẻ thù. Họ nghĩ rằng cái cảm xúc thúc đẩy họ lập gia đình lúc này, vào cái ngày quyết định tương lai cuộc đời ấy, sẽ mãi mãi tồn tại cùng họ đến lúc chết. Nhưng đã bao giờ con duy trì được một cảm xúc hay một cách hiểu nào đó trong cả 1 giờ, 1 ngày, 1 năm không thay đổi không? Trừ những người trầm cảm, họ mắc kẹt trong một loại suy nghĩ và cảm xúc hành hạ không thoát ra được. Tâm con người là thứ dễ thay đổi nhất trên đời, vậy mà con người vì thiếu sự hiểu biết chính mình vẫn thường đặt cả tương lai cuộc đời một cách hú họa vào những thứ vô thường ấy. Nhiều người khi nghĩ lại còn không biết ngày ấy tại sao mình lại lấy chồng, lấy vợ. Đa phần do sức ép tâm lý chính mình áp đặt mà không biết,hoặc gia đình, xã hội áp đặt 1 cách trực tiếp hay gián tiếp. Lấy chồng "cho xong", hoặc để giống mọi người. 
 
Chữ "duyên" mà con nói đến chỉ là một ngộ nhận sai lầm của xã hội về quy luật nhân quả khách quan của tự nhiên. Hiểu biết và nhận thức của con chính là duyên, chứ còn cái gì là duyên nữa. Nói thế không phải thầy xui con không lấy chồng, hay đả kích những người có vợ, chồng rồi đâu nhé. Đó là 1 thực tế, khi hiểu tâm mình con sẽ thấy thực tế ấy quá rõ ràng. Còn lựa chọn thế nào thì đó là quyền của con, phụ thuộc vào việc con có trí tuệ để chọn lựa hay không, hay để phiền não chọn hộ mình, tệ hơn nữa là để bố, mẹ, bạn bè hay ý kiến của đám đông chọn hộ. Dù lựa chọn thế nào, lấy chồng hay sống độc lập, lấy người này hay người kia, điều quan trọng nhất là con phải nhìn rõ tâm mình, thấy rõ thực tế, biết rõ mình cần gì, muốn gì, hướng về điều gì, muốn sống cuộc đời mình như thế nào và điều gì là điều quan trọng nhất trong cuộc đời để mình sống. Khi chưa thấy rõ điều đó thì hãy chờ đợi, tiếp tục thực hành để thấy rõ tâm mình, đừng quyết định vội vàng mà hỏng cả cuộc đời quý giá.
 
Người không hiểu biết tâm mình luôn sống trong nguy hiểm, vì họ không được sống cuộc đời mình. Phiền não bên trong và bên ngoài, phiền não của người khác, đã sống thay cho họ.
 
Tuổi của con đã bước vào giai đoạn quan trọng, giai đoạn trưởng thành và chín về tâm lý, định hình nhân cách và cách nhìn cuộc sống. Những định hình này rất quan trọng vì nó kéo dài gần như cả cuộc đời, là nền tảng nhận thức và cuộc sống của con trong những năm tháng còn lại. Chỉ khỏang chục năm nữa thôi con sẽ thấy những định hình này rất khó thay đổi, đã rất cứng nhắc rồi. 
 
Nhiệm vụ quan trọng nhất của con bây giờ là hiểu chính mình. Điều gì mang lại cho con sự thanh thản, bình an va hạnh phúc thực sự, sống như thế nào làm con cảm thấy có ý nghĩa, không uổng phí kiếp sống làm người, để nếu ngày mai mình chết sẽ không thấy tiếc nuối gì hết. Những xung động nào trong tâm, những cách suy nghĩ nào ngăn cản mình không đi theo định hướng đó được, những suy nghĩ nào của con là do ảnh hưởng của bên ngoài, của đám đông (như hình ảnh đứa bé trên facebook tạo nên suy nghĩ muốn có con chẳng hạn), những suy nghĩ và nhận thức nào thực sự là của con có được qua quá trình trải nghiệm thực tế và quan sát bản thân mình. 
 
Điều này rất quan trọng, chúng ta thường để bố mẹ, bạn bè, đám đông và xã hội và cả nền văn hóa chúng ta đang sống trong đó xác định những điều ấy thay mình và để họ sống thay cuộc đời mình - đau khổ thì mình chịu. Nếu không hiểu biết tâm mình, con sẽ không thể thoát khỏi số phận như tất cả những người khác ngoài kia: họ là một sản phẩm của xã hội.
 
Trách nhiệm của chúng ta là hiểu chính mình. Không hiểu chính mình thì tất cả những gì chúng ta làm đều sẽ chỉ tạo nên đau khổ và u mê mà thôi. Người trí tuệ là người hiểu biết chính mình, hiểu biết cuộc đời và sống một cuộc đời ý nghĩa và hạnh phúc. Hạnh phúc đích thực, chứ không phải thứ hạnh phúc second hand - sự thỏa mãn nhất thời những đòi hỏi của giác quan, của cái tôi, của danh lợi mà cả xã hội theo đuổi, lôi kéo và áp đặt lên chúng ta. Hạnh phúc ấy là loại hạnh phúc thanh thản, nhẹ nhàng, bình an, thiện lành đầy hiểu biết và trí tuệ, giải thoát tâm mình khỏi các loại phiền não, loại hạnh phúc vô điều kiện - vì nó không phụ thuộc vào ai hay cái gì bên ngoài hết. Không cần ai mang hạnh phúc đến cho mình: vợ chồng con cái, cộng đồng xã hội, không cần cái gì bên ngoài để mà hạnh phúc: nhà to, xe đẹp, ăn ngon.... bởi vì người hiểu biết tâm mình biết rằng những sự thỏa mãn nhất thời đó không phải là miễn phí, không mang lại hạnh phúc đích thực mà luôn có ràng buộc và phiền não kèm theo. Nhưng tất nhiên những thứ phát sinh đến mình do trí tuệ, công sức, do phước của mình thì cũng chẳng việc gì phải cảm thấy tội lỗi khi thọ nhận và sử dụng. Sử dụng với trí tuệ để mang lại những điều tốt đẹp cho mình và người, hỗ trợ cho công việc lớn cả cuộc đời, cho con đường mình đang đi được thuận lợi hơn. Nó là phương tiện, không phải là mục đích.
 
Để hiểu biết mình phải quan sát bản thân trong những trải nghiệm thực tế hàng ngày mà không áp đặt cách nhìn đặt sẵn (thành kiến) lên chính mình, không đánh giá phán xét, phê phán hay tự thỏa mãn. Sự quan sát bản thân chính là cái thầy đã dạy tụi con đó. Hãy rèn luyện khả năng quan sát, và cách quan sát khách quan: không mong cầu, không chống đối, không tìm cách thay đổi. Chú ý và quan sát. Bắt đầu từ thân mình, các cảm giác và vận động của thân, rồi sâu hơn là các cảm xúc, suy nghĩ và nhận thức (thân, thọ, tâm, pháp). Hãy rèn luyện như thế con nhé, chú ý và quan sát thân tâm mình mọi nơi mọi lúc, hãy nhớ nhiệm vụ của mình: rà soát - cảm nhận và thả lỏng, để cảm nhận thân tâm mình sâu sắc hơn.
 
Thầy tin con sẽ trưởng thành lên nhiều trong năm nay và thầy sẽ gặp lại một con người khác của con lần tới, một người trí tuệ, bình an và hạnh phúc hơn nhiều. Nhất định con sẽ sống một cuộc đời ý nghĩa và bình an khi con thực hành Pháp. Thực hành Pháp là sự đầu tư lớn nhất cho tương lai, còn nhớ những gì thầy đã dạy không!
 
Với tâm từ của thầy
Thầy