Lo lắng

 

Con chào thầy ạ.

Hôm nay con nói chuyện với anh TP, anh hỏi sao con lo lắng nhiều thế. Đúng vậy, con lo rất rất nhiều thứ, con lo học hành thế nào, sau này làm việc thế nào, về sẽ thế nào, sẽ làm gì, vân vân và vân vân. Con cũng nhận ra rằng con thích lo, nếu đầu óc con ko lo gì thì con cảm thấy không an tâm, con luôn phải tìm cho mình một cái gì đó để lo, làm đầy đầu óc mình. Và anh nói là con ko nên lo, vì lo cũng ko làm được gì. Tự nhiên, con nhìn ra những mối lo đấy và con thấy chúng thật nặng nề, đè bẹp con. Có lẽ con ko nên lo nữa, nhưng làm thế nào ạ, con thấy như nhẹ bớt đi một tẹo khi con nhìn ra chúng.

Con CB

 

CB thân mến,

Con thấy như nhẹ bớt đi một tẹo khi con nhìn ra những lo lắng của mình”. Con nói đúng đấy. Nếu con nhìn rõ sự lo lắng, nó sẽ giảm đi. Điều quan trọng là con phải phát hiện ra sớm và nhìn nó liên tục, càng quay tâm vào bên trong, càng nhạy cảm hơn, con sẽ càng nhận ra nó sớm hơn. Và phải theo dõi nó, ngay cả khi nó giảm xuống còn một tý tẹo vẫn không quên “keep an eye on it”.

Con phát hiện ra mình thích lo lắng, đó là điều rất tốt. Con người buồn cười lắm, họ thường cảm thấy trống rỗng và vô nghĩa ở bên trong, chính vì vậy họ luôn tìm một cái gì đó làm cho mình bận rộn, kiếm một cái gì đó để tâm trí mình bị occupied – bị chi phối, bởi vì đó là cách họ có thể tạm thời chạy trốn được chính mình. Có người nghiện sân, khi sân thì họ mới thấy có năng lượng, cảm thấy là mình đang “sống”. Có người nghiện muua sắm, có khi mua một đống đồ về nhưng chẳng bao giờ dùng. Có người nghiện những thứ kích thích mạnh, bởi vì sự vô nghĩa và trống rỗng làm cho tâm họ “chai” đi nên cần phải có sự kích thích mạnh mới đủ kích động họ.

May mắn là con đã phát hiện ra sớm, bởi vì nếu không nó sẽ thành một thói quen tính cách thì sẽ trói buộc con cả một cuộc đời. Tại sao mình thích lo lắng? Bởi vì mình luôn cảm nhận được một sự trống rỗng và bất an nào đó hiện hữu trong mình, từ trong vô thức mà ra. Nó luôn luôn có ở đó, đôi khi chẳng rõ ràng, mà chỉ mờ mờ ảo ảo đằng sau. Con người ta rất sợ điều đó, họ không dám đối diện với nó, nên tìm cách quên mình đi. Con hãy dành nhiều thời gian để lắng nghe và cảm nhận tâm hơn nữa. Đối diện với những sự bất an, trống rỗng bên trong mình và đừng vội tìm cách giải quyết nó. Hãy nghiên cứu nó, cảm nhận nó, theo dõi nó, ghi nhận nó đang hiện hữu từng phút giây. Làm liên tục và lâu dài như thế, trí tuệ trực giác trong con sẽ hiểu được nó, và sẽ giải thoát khỏi nó.

Muốn thế con phải gạt bỏ bớt những sự kích thích làm cho đầu óc mình bị bận rộn, bị xao lãng. Những cuộc nói chuyện phù phiếm, những thú vui chóng tàn, những sự giải trí … làm mất thời gian và đánh lạc hướng mình, không cho phép mình kết nối sâu sắc để thấu hiểu chính bản thân mình. Luôn luôn thuần túy ghi nhận tất cả những gì đang diễn ra trong tâm mình, ghi nhận các cảm giác, cảm xúc đang có trong hiện tại mà đừng tìm cách thay đổi nó, hay muốn nó không có mặt … Ghi nhận mối liên hệ giữa các cảm xúc và suy nghĩ trong tâm mình với những cảm giác, hành động của thân mình. Dần dần, nhìn rõ những cách suy nghĩ cố định, những lối mòn suy nghĩ định khuân toàn bộ cuộc sống của mình, và những hậu quả nó mang lại cho mình khiến mình không thể sống sang tạo và tươi mới. Càng nhìn rõ, nhìn sâu sắc bao nhiêu con sẽ càng giải thoát khỏi những nỗi khổ ấy bấy nhiêu.

Khi mình lo lắng là mình không còn sống trong hiện tại nữa. Bởi vì lo lắng cũng như các loại phiền não khác luôn chỉ sống ở trong mảnh đất của quá khứ hoặc tương lai. Trong hiện tại, thật sự hiện tại, chỉ có những gì đang hiện hữu trong thân và tâm mình, ở đây và bây giờ. Nó chỉ là các hiện tượng tự nhiên, chỉ khi tâm mình bị các khái niệm, các suy nghĩ trói buộc nó mới tự tạo nên lo lắng, bất mãn, tham sân, đau khổ cho chính nó.

Hãy sống mỗi và mọi phút giây với chánh niệm,

tương lai sẽ tự nó lo cho chính nó”

Chánh niệm là sự ghi nhận thuần túy liên tục về những gì đang diễn ra trong thân tâm mình trong hiện tại. Mình lo lắng cho tương lai là mình đang phá hỏng chính tương lai đó con ạ. Con sống ý thức trọn vẹn về mỗi giây phút hiện tại là mình đang xây từng viên gạch nhỏ cho tòa lâu đài tương lai. Sống mỗi phút giây hiện tại với chánh niệm và trí tuệ là sự đầu tư thông minh nhất cho tương lai.

Chúc con luôn lựa chọn được sự đầu tư thông minh nhất trong mỗi phút giây sống của mình.

Với tâm từ của thầy.

Thầy