Hãy cười vui lên

05/10/2011

T.U thân mến,

Con đừng nghĩ con đang làm thầy chán hay làm phiền thầy, trái lại thầy rất hoan hỷ khi được con chia sẻ như vậy. Có lẽ cái tâm của thầy ít ai hiểu được. Trong lòng thầy chỉ có tình thương, tình thương thật nhiều. Chuyện phiền não của người khác không tác động đến thầy, mà ngược lại thầy lại học hỏi được nhiều từ những kinh nghiệm dậy dỗ, chia  sẻ và hướng dẫn ấy, và việc đó đã giúp thầy tu tập rất tốt. Nhờ vậy thầy càng thấu hiểu bản thân mình hơn, ngày càng thấu hiểu cuộc đời, tâm con người, những đau khổ đa dạng của con người, và ngày càng từ bi hơn, sâu sắc hơn. Thầy là người phải cảm ơn con mới đúng chứ.

Chuyện cuộc đời thì thầy nhiều lắm, thầy cũng đã từng rất vất vả cả một thời tuổi trẻ, cũng đã từng đau khổ, đau khổ như một người đời và như một người tu, thầy cũng đã từng thành đạt: thành đạt của một người đời và của một người tu … Những gì con đang trải qua, thầy thấy nó ở trong lòng mình, nó là một đoạn đường thầy đã từng đi qua. Con ạ, hãy coi thầy đơn giản như một người bạn tốt, một người biết lắng nghe, thông cảm và trân trọng. Con có một người bạn, một người thầy như vậy thì phải biết tận dụng chứ.

Khi gặp con thầy đã cảm nhận được những stress và bức xúc trong tâm con rồi. Thầy rất thông cảm và thương con. Thầy la mắng học trò, nhưng trong lòng thầy đầy tình thương, không có tình thương sâu sắc ấy thầy chẳng thể nào la mắng được đâu con ạ. Con ạ, tự mình hãy là bác sỹ tâm lý cho chính mình. Những dồn nén, căng thẳng, stress ấy dần dần thầy trò mình sẽ tìm cách hóa giải nó, không để nó làm khổ học trò thầy nữa. Thầy luôn tin tưởng  rằng con sẽ làm được điều đó, làm được rất tốt. Con còn rất nhiều đức tính và phẩm chất thậm chí còn vượt trội hơn thầy ngày xưa, mà có lẽ ngày xưa thầy cũng khổ chẳng kém con bây giờ, đôi lúc còn si mê hơn.

Pháp sẽ đưa mình vượt ra tất cả con ạ. Thầy tri ân Pháp vì đã làm thay đổi cuộc đời thầy.  Con hãy tự tin và dũng cảm lên. Hãy thường xuyên trình pháp với thầy, chuyện vui buồn, chuyện khó khăn tu tập … các học trò của thầy cũng như con vậy thôi, tất cả mọi chuyện đều kể với thầy, và nhờ vậy họ tu tốt hơn rất nhiều. Thầy nghe với tất cả tấm lòng từ bi, với sự hiểu biết và chẳng phiền não nào đọng lại trong tâm thầy được cả. Nhân duyên đã đưa con đến với Pháp, với thầy, con hãy tận dụng nó. Đó là những điều tốt đẹp mà cuộc đời đã ưu ái dành cho con vậy con ạ. Ngày xưa, ở tuổi con mà thầy được gặp chánh pháp, gặp được một người thầy như vậy thì cuộc đời thầy đã thay đổi nhiều lắm rồi.

Con hãy thư giãn và cố gắng đưa tâm về đơn giản trên thân mình con nhé. Không nên suy nghĩ quá nhiều và đừng cho chúng là quan trọng. Tất cả mọi thứ đều vô thường, và vô thường nhất chính là tâm của mình. Bao nhiêu chuyện đã qua trong đời, bây giờ nó đâu cả rồi? Và những thứ đang có trong tâm con bây giờ, rồi nó cũng sẽ như bong bóng nước, biến tan không còn dấu vết, có lẽ chỉ trong phút giây kế tiếp hay ngày tháng kế tiếp mà thôi. Thấy rõ điều đó con sẽ thấy cuộc sống mình nhẹ nhàng, thênh thang và giản dị hơn nhiều con ạ. Chánh niệm sẽ giúp con làm được điều ấy.

Từ nay hãy thường xuyên email cho thầy, kể hết những gì con phiền não, những gì con đang trải nghiệm, đang thực hành … những cảm xúc, suy nghĩ … mọi thứ. Con viết cho thầy như viết nhật ký thôi, rồi con sẽ thấy nó giúp cho con nhiều như thế nào. Có một người hiểu mình, lắng nghe mình mà không đánh giá phán xét mình … cho mình những lời khuyên chân thành và trí tuệ, đó là một điều rất đáng quý con ạ.

Nào bây giờ thì hãy cười vui lên nào, một nụ cười nhẹ nhõm và rỗng tênh như thầy đi nào.

Chúc con ngày mới an vui. Ngoài kia mưa đang rơi nhẹ, bình yên và tĩnh lặng. Cuộc đời đẹp quá, dù rằng nó vẫn đong đầy đau khổ.

Với rất nhiều tình thương của thầy.

Thầy